Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KỂ CHUYỆN BƯỚM TRẮNG BAY VỀ ĐÓN ANH TÔI

Vũ Thái Bình
Thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2011 8:13 PM

Vũ Thái Bình
Giáo sư Vũ Văn Tảo – nhà giáo dục học,  người anh cả của anh em chúng tôi đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng ngày 2 tháng 5 vừa rồi, thọ 82 tuổi, nằm trong khung đại thọ. Trong bài điếu của Bộ giáo dục và đào tạo cũng như nhiều lời ghi trong sổ tang đã phác họa chân dung một giáo sư, một nhà khoa học có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục nước nhà.
Riêng tôi, người em ruột của Bác Tảo, nay đã xấp xỉ 80, xin kể vài mẩu chuyện về BƯỚM, hình như có sợi dây vô hình gắn kết giữa nơi trần gian với một thế giới tâm linh nào đó mà ta chưa thể hiểu hết được.
Câu chuyện như thế này:
Đã từ lâu, chú em tôi thường kể cứ sắp đến ngày giỗ Mẹ lại thấy xuất hiện một con bướm nhung đen to, có chấm hoa rất đẹp. Bướm đậu trên trần nhà,  sau ngày giỗ lại bay đi lặng lẽ như khi đến. Ai cũng nghĩ Cụ linh thiêng lắm, có lẽ hương hồn Cụ nhập vào con bướm bay về nhắc nhở con cháu chuẩn bị ngày giỗ. Nghe như chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa.
Nghe chuyện chú kể nhưng thực lòng tôi vẫn bán tín, bán nghi, có sự trùng lặp gì chăng? Hay vì căn hộ nhà chú ở đầu hồi, thoáng rộng, xung quanh hàng xóm trồng cây kiểng, trang trí nhiều chậu hoa. Có hoa ắt có ong bay bướm lượn. Đó là lẽ tự nhiên, hợp với quy luật đất trời. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra vì nó thuộc phạm trù tâm linh trừu tượng, cần tôn nghiêm.
Câu chuyện về BƯỚM chỉ thoảng qua rồi chìm vào sâu lắng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó cứ tiếp diễn thường xuyên hằng năm, vào dịp giỗ Cụ.
Vừa qua, năm Canh Dần 2010, trước giỗ một ngày, vào buổi tối khuya, chính mắt tôi trông thấy đầu tiên con bướm to màu nhung đen chấm hoa rất đẹp như chú em đã từng kể, đậu trên bức tường nhà tôi chênh chếch với bàn thờ. Cảm giác lúc ấy là sửng sốt, giật mình, vội gọi điện thoại báo cho cô em biết. Cô nhắc Bác thắp hương khấn mời Bà về với con cháu.
Sáng hôm sau thấy bướm đậu trong căn buồng mà xưa kia, mỗi khi đến chơi Cụ thường nằm nghỉ ở đó, khi còn là nhà cấp 4 đơn sơ.
Hiện tượng thực 100% như vậy đã làm tôi thay đổi cách tư duy, từ “bán tín bán nghi” trở thành “tín” nhiều hơn. Chẳng biết thế nào, cổ nhân đã dạy “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Dưới trần thế có con người, bên trên có Trời Phật,  Thượng đế. Nhưng điều quan trọng là TÂM phải sáng, LÒNG phải thành thì mới nhận được sự phù hộ độ trì của các đấng tối cao anh linh siêu đẳng.
Anh của chúng tôi - GS. Vũ Văn Tảo – mất vào hồi trưa. Được tin báo, anh chị em, con cháu hai bên nội ngoại tề tựu kịp thời để bàn việc tổ chức lễ tang, ma chay cho Bác. Bỗng nhiên, một con bướm xinh xắn, trắng tuyền xuất hiện, bay quanh quẩn trước mặt mọi người, có lúc sà xuống bàn nước ở phòng khách hồi lâu rồi lặng lẽ bay đi lúc nào không ai biết.
 Lại một hiện tượng kỳ lạ về chuyện BƯỚM. Chúng tôi có mặt lúc đó chợt nghĩ: Chắc Cô Tâm hiện về đón Bác Tảo!
Cô Tâm là con thứ sáu của gia đình, là em gái đầu trong 7 anh em – 5 trai 2 gái. Chẳng may xấu số mất đột ngột sau một đêm lâm bệnh, lặng lẽ ra đi ở độ tuổi học trò, hưởng dương 13 tuổi.
Khi con bướm trắng xuất hiện, tôi liên tưởng ngay đến cô em gái về đón người Anh Cả. Nghe thật cảm động mà cũng rất thuyết phục dẫu rằng đó là câu chuyện ảo, không đoan chắc. Người ta hay nói: người chết trẻ thường thiêng lắm. Chẳng biết thế nào, riêng tôi tin là đúng. Đến tận bây giờ, bước vào tuổi 80, tôi vẫn tin như vậy.
Do hoàn cảnh chiến tranh, mộ cô em tôi bị thất lạc. Sau nhiều năm thăm dò, chú em tôi tìm đến Nghĩa trang Thanh Tước. Khi tra được số mộ trên sổ sách, trời đang mưa xuân lâm thâm bỗng chuyển gió dữ dội như một cơn giông, mưa xối xả kèm theo sấm chớp như giữa mùa hè. Người nhà ông trưởng trang khuyên đợi tạnh mưa hãy đi lên đồi tìm mộ vì đường rất trơn, nhưng chú cứ đi. Khi vừa thấy mộ có gắn tên tuổi chính xác, ngay lập tức cơn mưa tạnh hẳn, trời trong vắt. Làn khói hương viếng mộ Cô sau bao năm đi tìm, nghi ngút giữa trời xanh như sẻ chia nỗi vui mừng của kẻ dương, người âm vậy! Từ đó, hằng năm, bướm trắng bay về, có lần về nhà này, có lần về nhà khác trong mấy anh chị em.
Sau lễ tang trọng thể của Anh tôi được tổ chức ở Hà Nội, đột nhiên chú em tôi cùng gia đình sinh sống trong Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện ra thông báo: Trưa nay, bướm nhung đen bay vào nhà trong này, đang đậu gần bàn thờ. Phải chăng bà Mẹ của chúng tôi vào báo cho cậu con trai thứ năm của Cụ về việc người anh Cả đã ra đi?
Câu chuyện bướm bay về là hiện tượng thật, còn hương hồn người đã khuất nhập vào bướm lại là câu chuyện ảo. Thực thực, hư hư lẫn lộn mới là điều bí ẩn của thế giới tâm linh.
Nhưng rõ ràng con bướm màu đen nhung to, điểm hoa rất đẹp phải chăng là hương hồn Cụ hiện về, chẳng phải chỉ một lần mà nhiều lần, chẳng phải chỉ một nhà mà nhiều nhà nhân ngày giỗ đến.
Nay xuất hiện thêm con bướm trắng vào buổi chiều Bác Tảo mới ra đi. Phải chăng đó là hương hồn cô em gái đáng yêu hiện về đón rước ông anh Cả về chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhân giỗ 49 ngày, xin dâng lên người Anh Cả mẩu chuyện thực Bướm trắng bay về đón Anh đi, để tưởng niệm đến Các Cụ. đến Anh và cô em đang yên nghỉ nơi Suối Vàng.
Câu chuyện bướm về, thực hư đến đâu chẳng biết nhưng nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi nhiều năm qua, nay lại bổ sung hiện tượng Bướm trắng nên mạnh dạn viết ra những suy tư để cùng nhau chia sẻ.
Bướm bay về đều mang lại điềm lành nên cần nâng niu, trân trọng. Xin hãy thắp ngay nén nhang thơm cầu Trời khấn Phật!
         Vũ Thái Bình