MƯA BONG BÓNG
‘Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”
Mười năm cửa đóng then cài
con buồn nghe tiếng thở dài đêm đêm
Đêm dài ngày ngắn lặng im
“Mẹ đi cửa trước, con tìm cửa sau”.
Mẹ ơi! Không phải thế đâu
Vì nhau. Mẹ đã vì nhau đủ nhiều
Tình yêu đã gọi tình yêu
Đò chiều mẹ hãy nhổ neo theo sào
Đi tìm ánh chớp vì sao
Đừng như tăm cá lặn vào lặng im.
Cầu trời cho mẹ bình yên
Sang sông bước nữa. Mẹ tin con mà.
Mồ côi con khổ không cha
Cái khổ của mẹ gấp ba bốn lần
Có mẹ con lớn khôn dần
Hiểu rằng đời mẹ tuổi xuân còn dài
Đừng lo con ở với ai?
Đừng lo mẹ nhé! Tương lai ở mình
Không mẹ, con vẫn học hành
Không tiến sỹ cũng trở thành doanh nhân
Đẫy đà tay nở chân săn
Bước đi bằng chính đôi chân của mình
Bao la trời đất mông mênh
Sức dài chí lớn thác ghềnh chẳng nan
Nhìn kìa nắng đã khô ran
Ríu ran chim hót muôn vàn đắm say
Con xin làm giọt nắng ngày
Để trong mẹ mãi lấp đầy cô đơn.
Con xin làm ánh trăng đêm
Để trong con vẫn luôn bên mẹ hiền.
Mưa giăng bong bóng mạn thuyền
Nhìn mưa con tỏ nỗi niềm lòng con.
MEN TÌNH
Men buồn rót chén rượu suông
Rượu suông cạn chén tìm đường say sưa
Men say rót chén rượu thơ
Trăng khuya thao thức bất ngờ thơ reo
Giật mình em tỉnh giấc theo
Men tình bốc lửa… men treo bên thềm.
VỢ VẮNG NHÀ
Ngày ngày côi cút cơm canh
Côi mâm côi bát lâu thành thói quen
Vắng nhà lâu thế hỡi em
“Mồ côi” ngày ngóng đêm đêm đợi chờ
Em về lại nếp nhà xưa
Mâm son đũa ngọc chén đưa vơi đầy!