Ngày xửa ngày xưa, giời và đất liền kề, nên giời thấu hiểu dân tình, từ việc lớn, đến việc nhỏ, đều phán xét phân miêng, ai cũng coi giời là đấng thiêng liêng.
Bỗng một năm giời giở chứng. Sâu bọ được thể hoành hoành. Dân chúng hè nhau bắt sâu, diệt cơ man nào là sâu con, nhưng sâu chúa tót thẳng lên giời. Dân kêu giời. Giời bảo, chuyện nhỏ như con thỏ, chưa đến độ phải xuống tay và cả bầu giời bay bổng lên chín tầng mây. Những kẻ sốt sắng trong việc bắt sâu chúa, bị giời ngầm sai thiên lôi, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Dân chúng bó tay kêu giời, nhưng trong lòng, chỉ còn coi giời như cái vung nồi mà thôi.
Mãi về sau mới biết, sâu chúa phá hoại mùa màng, bòn rút của cải trong dân, nhưng lại có tài biến báo, lo lót vàng, bạc cho ngọc hoàng và đám quan quân nhà giời, nên được o bế tứ bề.
Cực chẳng đã, dân chúng đành nhại thơ mà răn nhau:
Sâu chúa là người nhà giời
Ai mà bắt nó thì giời đánh cho.
Tuyên Quang, 8/6/2011
V.X.T