Tạm biệt những con đường rộng lớn, những tòa nhà chọc trời, những tiếng ồn ã của Hà Nội và khói bụi ôtô, xe máy. Em đang về Nam Sách - Hải Dương - quê của bạn bà em.Bình thường thì em đã chạy ra vườn để khám phá như bắt gà con hoặc “phá” vườn rau….Nhưng vì lần này nhà ông Diệp –bạn bà em lại nuôi ong nên em cũng sợ bị nó “châm” vào má. Vườn nhà ông Diệp trồng cây nhãn, xương rồng, thanh long, hoa sứ, rau muống, rau lang, rau má…Cái điều em rất khó hiểu là tại sao bông hoa nhãn bé tí, nhấm chả thấy ngọt mà con ong lại làm ra mật ngọt đến thế không biết? Một điều nữa là chẳng bao giờ chúng về nhầm tổ.Trong vườn ông có khoảng hai mươi tổ ong.
Sau khi ăn trưa xong, nghỉ ngơi, đầu giờ chiều em ra ngoài vườn xem ông Diệp “quay ong” lấy mật. Em có cảm giác là người hơi “ác” với ong, lấy hết mật của nó. Nó suốt ngày phải tất bật, vất vả đi hút mật…rồi lại chẳng được gì. Ông Diệp phải mắc cái áo chống ong đốt như một cái áo giáp của người ngoài hành tinh.
Còn một chi tiết em rất thích đó là nhà ông có con chó mầu vàng, xích ở góc vườn. Em chả quen biết gì mà nó cứ mừng, đuôi ngoáy tít. Em vào trong bếp lấy vụng cái đầu cá rán nhỏ cho nó ăn. Nó sướng quá cứ ôm lấy chân em , lại ngoáy đuôi…
Khi ra về bà và mẹ em đi lấy mật. Mẹ em không quên xin ông ít rau ngải cứu và một nắm nghệ đen.
Tạm biệt Hải Dương- nơi làng quê yên bình…Em trở về Hà Nội để gặp lại những tòa nhà cao ngất, những con đường lúc nào cũng tấp nập, đông vui…Em ước ao lần sau lại được về quê bạn của bà em lần nữa.
1/5/2011