Tản văn
Cường , bạn tôi, làm nghe dạy học ở một bản Mông tận huyện Si Ma Cai tỉnh Lao Cai về Hà Nội thăm tôi. Sau hai ngày ở nhà tôi, anh chia tay tôi về quê Nam Định. Tôi hỏi:
- Cảm tưởng với Hà Nội có gì lạ?
Cường cười:
- Khoái nhất là anh xe ôm?
- Sao? Anh xe ôm?
- Đúng thế! Không có anh ta, biết lần mò ra sao mà đi. Kể ông nghe. Được biết: Hà Nội có phố Hàng Trống, tưởng ở đó bán trống, bèn lên đó, định bụng mua một chiếc vác lên trường để thay chiếc kẻng sắt đã gỉ! Hoá ra... ngố tầu quá. Ngố nữa là không nhớ đường về nhà ông. May mà có anh xe ôm. Liếc qua tờ địa chỉ mình đưa, anh ta bảo: “Đệm sau bố cứ việc ngồi. Đường xa dù có lên trời em cũng xin đi! ”
Xe ôm! Xe ôm Việt Nam!bKatô Sakae là cô giáo người Nhật dạy Đại học Tôkiô sang Việt Nam, đưa sinh viên đi thực tập. Cô bảo ở nước Nhật chúng tôi có ta xi, có tầu điện ngầm… nhưng không có xe ôm. Xe ôm Việt Nam tiện ích lắm! Muốn lên chợ Đồng Xuân. Muốn biết nơi có bún chả ngon. Muốn đến phố bán sách. Muốn đến chùa Bà Đá. Thậm chí muôn tham khảo giá cả một món quà lưu niệm ... Gặp anh xe ôm, anh bảo: Thôi cô đừng ngại đồng tiền/ Chỉ xin cho được cái duyên đưa đường.
Katô Sakae kết luận:
- Xe ôm là hướng dẫn viên du lịch, là người phiên dịch, là người tư vấn ... đa năng miễn phí tuyệt hảo !
Xe ôm, anh ta đấy! Thì nhân thân trần trụi anh ta vốn chỉ là chiếc Dream, chiếc Honda, chiếc Yamaha, chiếc Future... đã quá quen thuộc. Hoặc giả, xoàng xĩnh hơn còn là chiếc xe Tầu nhái các hãng trên. Nhưng cuối cùng thì anh chàng đã nhận được một phép biến hoá tài tình, nảy thêm những kỳ duyên mới! Và điều đó thì cũng giống như tất cả mọi sự vật ở trên đời này.
Giống như thơ. Thơ có thơ cách luật. Có thơ lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn. Có thơ tứ tuyệt. Lại có cả thơ tự do, không vần, với kiểu cấu trúc linh động, kết dính bởi mạch liên tưởng phóng túng, đầy yếu tố ngẫu hứng, mở rộng, khơi gợi suy tư, cảm hội đa chiều cho người đọc.
Bạn hẳn đã có lần đi máy bay, đã đi tầu hoả, đã đi ô tô. Và bây giờ là ngồi trên yên một chiếc xe ôm.
Côn phanh tôi đã sẵn sàng
Ngồi lên em nhớ ôm ngang lưng này
Chiều tà gió cũng hây hây
Bánh xe cuốn gió chân mây cuối trời...
Thơ của thi sĩ kiêm hoạ sĩ Trần Nhương đấy.
Toàn văn bài đó như sau:
Xe ôm không phải bia ôm
Anh đây đứng đắn còn hơn ối người
Đệm sau em cứ việc ngồi
Đường xa dù có lên trời cũng đi
Giữa đường gặp gỡ mấy khi
Biết đâu rồi nữa lại về rước dâu
Bây giờ ta mới biết nhau
Như cầu có móng để sau nhịp liền
Thôi em đừng ngại đồng tiền
Cho anh được một chút duyên đưa đường
Ngựa ô anh thẳng dây cương
Sim sơn chiến mã coi thường nắng mưa
Nào ai đi sớm về trưa
Anh đưa em đến ngày xưa mơ màng
Côn phanh anh đã sẵn sàng
Ngồi lên em nhớ ôm ngang lưng này
Chiều ta gió cũng hây hây
Bánh xe cuốn với chân mây cuối trời
Ước gì đi chẳng tới nơi
Để anh đèo mãi một người sau xe
Sao em chẳng nói năng chi
Hay là nghe hết thầm thì lòng anh
Chà! Đi xe ôm bạn có thích không! Có thấy bánh xe nó cuốn gió không? Có thấy giống như đang thưởng thức một bài thơ được chế tác theo thể tự do, nghĩa là vô lề luật, luôn biến hoá bất ngờ, vụt cái có thể lên cao trào cảm hứng, khiến bạn không thể lơ là việc quan trọng là ôm ngang lưng người cầm lái đưa đường không?
Hoàng Tuyên
( Hội Nhà Văn VN)
Dd: 0915089961