Trang chủ » Tin văn và...

VÀI LỜI THƯA LẠI VỚI ANH VĂN CHINH

Vũ Ngọc Tiến
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2011 5:37 AM
TNc: Về việc góp ý với báo Văn nghệ, trang nhà có đưa Thư ngỏ của nhà văn Vũ Ngọc Tiến và sau đó đưa bài phản hồi của nhà thơ Trần Trương. Như vậy là có đủ thông tin hai chiều. Sáng nay tôi nhận được thư và bài của nhà văn Vũ Ngọc Tiến nhờ đưa bài nay lên. Vì tình bạn bè, đồng nghiệp TNc xin đưa bài lên để nhà văn Vũ Ngọc Tiến có cơ hội trao đổi với Vanvn.net.


Cám ơn anh Văn Chinh đã có bài viết trao đổi chính danh và cũng đáo để không vừa trên trang Web của Hội nhà văn danh giá! Tôi thích sự đáo để chính danh ấy hơn vài người ẩn nấp trong xó tối để viết “còm”, VC à. Dù đang có việc xa nhà, ở tận SG tôi vẫn bớt thời giờ nói lại vắn tắt vài lời:
Những gì tạm gọi là đã làm được của tôi ở báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Trẻ (VN&VNT) thì độc giả những năm qua đã biết, anh VC và vài người trong báo VN, VNT không thể phủ nhận. Ngay như chủ Web Phong Điệp khi ấy đang là BTV của VNT cũng từng chứng kiến nhiều cụm bài ký “viết nhạt” như ai đó nói với anh (LTT hay HNH chăng?) lại được đặt hàng và đăng liên tục nhiều kỳ trong tháng thì chẳng hóa báo tự hại mình sao? Tôi kể ra không phải để khoe, có đáng gì mà khoe, chỉ muốn nói rằng, khi một người từng chịu ơn, gắn bó với báo phải thất vọng bỏ đi thì các quý anh/chị cần xem lại tờ báo của mình, thế thôi…
Một vài tình tiết anh VC cho là không thật, dùng để nói kháy vặt cũng cần thưa lại cho rõ: Một là chức danh TKTS báo PCW Việt Nam của tôi có quyết định bổ nhiệm của TBT, kèm mức lương khá cao. Báo PCW VN có 3 ấn phẩm (A, B và Game), tôi phụ trách tờ B sau khi anh Hữu Thiện chuyển đi nơi khác. Hồi đó BBT tờ B (Chính sách và ứng dụng CNTT) đặt ở VPHN có nhiệm vụ tổ chức bản thảo, biên tập nội dung và tôi ký duyệt trước khi chuyển vào SG cho TBT ký duyệt lần cuối.  Cái chức danh mọn ấy có gì phải mạo nhận, phải không VC? Còn câu chuyện kể về tấm gương đáng kính nể của anh TBT Nguyễn Trọng thì chị Nguyệt ngồi ở Đinh Lễ có xa trụ sở 17 Trần QuốcToản là mấy, VC nhỉ! Hai là lúc đầu tôi chỉ chủ định gửi duy nhất truyện ngắn Thiền Sư Kiến Đức dự thi, sau khi trao đổi với chị PTMT (anh VC chắc không lạ!...), tôi mới chiều ý bạn bè mà gửi thêm 2 truyện nữa nên coi như 1 lần gửi thôi. PTMT liên lạc với tôi qua địa chỉ Email của BBT, nên tôi cũng đã 2 lần hồi âm chị qua địa chỉ này, chắc hẳn hộp thư còn lưu giữ, sao VC không sao lục ra cho bạn đọc coi thử (Tôi đang ở SG, gõ phím qua máy của người thân nên không thể cắt dán ra thôi). Gần đây, chị PTMT còn nói anh SNM mới được biệt phái sang VN và muốn tôi gửi lại lần nữa cho riêng SNM 3 truyện ngắn đó. Cuộc trao đổi với SNM (1 lần trên ĐT, 2 lần trên PC về 3 truyện ngắn ấy) chắc  còn lưu trên máy tính cá nhân cũng sẽ làm rõ những gì tôi muốn nói với các anh chị rất đàng hoàng, chân tình, sòng phẳng. Ba  là cái thời điểm tôi nhận điện thoại của SNM ở Đôn Thư vì không có đồng hồ, máy ĐT không cài đặt ngày giờ, chỉ nhìn bóng nắng ước đoán khoảng 11h00 ngày thứ tư (18/5/2011), nếu có xê dịch chút đỉnh quan trọng gì đâu. Hồi còn cộng tác với báo, nếu tôi không lầm thì tờ VN duyệt đi in chậm nhất chiều thứ ba, còn VNT chậm nhất chiều thứ tư, phải không VC? Lại nói về truyện Mộng Du, hay dở tôi không bàn với VC kẻo mang tiếng “văn mình, vợ người”, chỉ lưu ý 1 điểm nhỏ, VC đã đọc thì nên đọc cho kỹ, xem cái hình tượng nhân vật cặp vợ chồng Đạo và Lý nếu kết nối với chuyện đời bất hạnh của hồn ma Liên kể ấy, tác giả muốn gửi thông điệp gì nhỉ! Cách đây 2 ngày, đã khuya rồi, giữa SG tôi chợt nhận điện thoại của anh DDN từ HN vào nói rằng truyện đọc được lắm, thế là mừng rồi, ít nhất có một bạn viết đồng cảm với mình. Hơn nữa nếu báo VN đã thẩm định cả 3 thì sao không in Thiền Sư Kiến Đức hay Dốc Đầu Lâu nhỉ, nó rất hợp lúc vì ông bạn hàng xóm lại vừa giở trò kẻ cướp với Tập đoàn dầu khí của ta trên biển Đông đấy, buồn thay cho ứng xử của báo, cho cái sự đáo để không đúng người đúng chỗ của VC, lại càng không thể nhịn cười với lời đề dẫn truyện Mộng Du trên trang Web của một Hội rất văn hóa trong nghề làm văn hóa…
Thôi nhé, VC! Phải trao đổi toàn những điều không đáng thế này nên VNT viết ngắn thôi. Lớn tuổi cả rồi, hãy dành hơi sức bàn với nhau những điều lớn hơn, tầm thường và vụn vặt thế này lớp trẻ họ cười cho đấy, VC à. Sinh thời bác Hoài Thanh viết: “Ở đời, chữ cũng như lời, có tiết  kiệm mới quý, càng tiết kiệm càng quý.”
Cám ơn và chúc bạn khỏe, viết đáo để hơn nữa, càng đáo để càng tốt!

SG 26/5/2011

VNT