Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MÀU TÍM

Chu Thị Linh Quang
Thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011 8:00 PM
Chu Thị Linh Quang
 
          Cám dỗ
 
Ngọt ngào quá những lời đường mật .
  Em quyết định ngã vào vòng tay anh ,
  Chớp lóe sáng em chợt nhận ra ánh cười diễu cợt trong mắt anh .
  Và phút chốc lòng em hóa đá !
  Em lại trở về bến nhỏ trong mơ
  Nơi sớm chiều ta thả diều ,bắt cá ,
  Nơi ta chia nhau mẩu khoai lang bốc khói,
  Nơi ta đuổi nhau chạy khắp cánh đồng ...
  Người đời cười bảo em là dại,
  Trời thì cười bảo em còn khôn ,
  Chị gái cười em còn may lắm ,
  Chỉ Mẹ là đêm đêm lặng lẽ khóc thầm ...
  Ngọt ngào quá những lời đường mật ....
  Em quyết định ngã vào vòng tay anh.
  Chớp lóe sáng em chợt nhận ra trong mắt anh
  Bóng một con tàu đang rẽ sóng bay nhanh về phía trước ....
                  Viết  -đêm 4/11/2007 sửa26/5/2011
 
          Trò chuyện với hư không
 
Bắt đầu là phút anh ấy ra đi
  Dấu chân anh còn hằn trên cát
  Nhưng em biết cái bắt đầu sẽ đồng nhất với cái kết thúc
  Đài vừa báo bão sắp qua đây !
  Bắt đầu là lúc anh ấy đến em
  Những cái nhìn nồng nàn, những nụ hôn cháy bỏng,
  Nhưng em biết cái bắt đầu sẽ gọi cái kết thúc
  Tim em báo đèn đỏ sắp bật rồi !
  Bắt đầu là khi em ra đi ,
  Chìa khóa YÊU em đã rút ra khỏi ổ,
  Cánh cửa lâu đài tim em có lẽ không bao giờ mở nữa,
  Cuộc tình này em chỉ còn lại số 0 !
...Cái số 0 tròn như quả trứng ,
...Tròn như chữ 0
  Chỉ một lúc nào đó thôi...
  Quả trứng trên tay em ửng ngời sắc nắng ,
  Quả cầu phía chân trời bừng lên cháy sáng ,
  Lúc ấy ...chú gà trống mào đỏ tươi sẽ bước ra ...
  Và cất tiếng gáy vang,
  Mở màn cho những cái bắt đầu ....
                      Viết 20/4/2007 sửa 26/5/2011

Và em biết
 
Có một lần em không nhận ra anh
  Khi anh đi bên con chim sẻ ấy
  Và em biết lúc nó đang run rẩy
  Anh sẵn sàng cởi áo ủ ấm nó ngay !
  Có một lần em không nhận ra anh,
  Khi anh chạy ngược chiều với con đường em
  Và em biết vì con đường dài dằng dặc ấy
  Anh sẽ chẳng cùng em đi đến CÁI NGÀY...
  Có một lần em nhận ra anh ngay,
  Khi phố cổ ngân lên tiếng đàn dương cầm của anh đầm đìa nước mắt.
  Và em biết ...giọt đàn anh sẽ mặn,
  Theo tháng năm đắng chát những ưu phiền ...
  Nhưng em biết có một lần anh nhận ra em
  Khi ngọn gió tím lần về thổi nghiêng bóng phố cổ.
  Vạt ngói hài bỗng lô xô trông ngóng,
  Một giọt đàn bay lên HƯ KHÔNG,
  Một giọt đàn ngọt ngào chờ đợi,
  Chờ đợi... một giọt sao đỏ mắt phía chân trời ...
  Và em biết có một lần anh đã nhận ra anh
  Và anh đã ...Và em... làn gió tím !
          Hà Nội đêm 15/1/2008 sửa 26/5/2011