Thưa anh Phạm Xuân Nguyên (PXN),
Vào blog Trần Nhương, đọc bài viết của anh, bài viết : giờ bầu cử xong rồi, nói chuyện…, tôi thấy mấy dòng mà tôi gửi anh cùng với một số người khác, được xuất hiện trong bài anh viết kể chuyện trở thành đại biểu ứng cử quốc hội, xuống cấp thành ĐBHĐND vì chiếc đồng hồ không có ông già “khốt-ta-bit” phù phép kéo lùi lại vài chục phút…quả thật cảm thấy tiếc từ trong trái tim, chứ không phải từ TAI, từ MẮT…
Những thông tin, thăm hỏi, chúc mừng, mong mỏi …mà những ngưởi thân quen, bạn bè, quan tâm đến cái TÂM, cái TẦM của đại biểu, dù là quốc hội, hay HĐND, đã gửi đến anh, và được anh kể lại, vào sau giờ phút hòm phiếu bầu được niêm phong…đọc những dòng anh viết, tôi có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng lại muốn chở bài viết tiếp của anh, vào cái giờ sau khi công bố kết quả trúng cử phủ kín trên phụ trương đặc biệt của các báo, vì lúc đó, PXN sẽ có thể viết ở trong tư thế : người trúng cử, chứ không phải là người được xếp ở thứ tự 5/6 trong phiếu bầu chỉ được chọn có 4 người.
Vài dòng gửi anh, để cám ơn những điều anh đã viết, để cảm ơn nếu anh đọc và đáp ứng nguyện vọng của cá nhân, cho dù cả khi anh im lặng…vì “lời nói là bạc, IM LẶNG LÀ VÀNG”. Không là ông nghị “là tai, là mắt”, thì làm ngưởi dân “tai thính, mắt tinh” trong tình đổng bào…!
An Nguyên (25/5/11).