Cuối năm 2005 ông xã nhà tôi đi dự một đám cưới con của người bạn tại khách sạn Kim Liên. Ở đó, hôm ấy có mấy đám cưới liền. Người xe tấp nập. Cơm rượu xong xuôi, ai nấy ra về hối hả. Chiều hơi se lạnh. Ông xã tôi cũng vội vã ra về và …bỏ quên cái cặp. Đến nhà mới nhớ ra. Anh liền gọi điện cho ông bố chú rể để nhờ ông hỏi hộ ban tổ chức xem có thấy cái cặp bỏ quên không. Mọi người liền đi tìm nhưng vẫn vô vọng. Trong cặp của phó giáo sư cũng chẳng có gì mấy quan trọng. Anh nói rằng chỉ có vài triệu, giấy tờ xe máy, chứng minh nhân dân, đặc biệt có bản thảo quyển sách viết xong chuẩn bị in.
Hôm sau đem chuyện đó kể với mấy ông bạn cầu lông. Một ông sốt sắng bảo:
-Yên trí, tôi nhờ con trai tôi làm nhân viên đài truyền hình Hà Nội. Nó sẽ thông báo giúp ông. Thế rồi chúng tôi được nghe đài truyền hình thông báo:
“Tôi tên là Nguyễn Hiền quên cái cặp ở K S KL…Ai cầm hộ cho tôi xin. Số điện thoại… số nhà…tôi xin cả ơn và hậu tạ!”Và chồng tôi phải nộp lệ phí 400 ngàn đồng.
Ngay 2 giờ chiều hôm sau, chúng tôi nhận được điện thoại của một phụ nữ:
-A lô, đây có phải nhà anh Hiền không ạ! Tôi cầm máy: Vâng đúng rồi ! Cô ta nói tiếp: Cậu lái xe của em nhặt được cái cặp của anh. Đọc thông báo trên đài T H, em muốn gặp anh để trao lại. Tôi phấn khởi quá! Vâng cám ơn cô. Gặp cô ở đâu? Hay cô đến nhà tôi được không? Đầu dây bên kia trả lời: Không chị ạ. Em bận lắm. Vâng thế nhà tôi gặp cô ở đâu ? Chị nói với anh đến 12 phố Đ T, nhà mẹ em ở đó. Vâng rất cảm ơn cô.
Thế là nhà tôi vội vã phóng xe máy lao đi. Sang bên đó nhìn không thấy số 12, gọi điện về hỏi tôi. ( Vì cô ta gọi bằng máy bàn nên không có số điên thoại lưu.) Một lúc sau lại cô ấy gọi về hỏi anh ấy đã đi chưa. Tôi nhanh nhảu cho số d đ của anh ấy. Vậy là hai người gặp nhau. Cô ấy xưng tên là Hòa. Chắc chắn nhà tôi nghĩ thầm trong bụng: Mình tên Hiền, cô ấy tên Hòa. Duyên phận gì mà ông trời khéo sắp đặt thế! Nhà tôi được cô mời vào quán nước ven đường. Không phải số như đã hẹn.Cô ta chừng 40 tuổi. Trông khá xinh. Nhà tôi năm ấy trên 60 rồi. Cô kể rằng trước cô dậy đai học bách khoa nhưng có cậu em kinh doanh kém quá, em phải ra cứu nguy cho nó. Còn cậu lái xe này có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ cậu ấy bị liệt. Em phải cưu mang giúp đỡ cả hai mẹ con. Cho cả nhà để ở. Nhà tôi sốt ruột hỏi: thế cậu ấy đâu? Cô ta nói tiếp: hôm nay mẹ cậu ấy mệt nặng, cậu phải chăm sóc. Cậu nhờ em nói với anh thông cảm.Cậu ấy ngại vì trong cặp chả hiểu anh có gì. Bây giờ chỉ còn giấy tờ lặt vặt thôi. Nhà tôi nói luôn: tôi chỉ cần giấy tờ và bản thảo quyển sách… còn mọi thứ không quan trọng. Nhà tôi lại hỏi thế cậu ấy có gửi cặp cho tôi không? Cô trả lời luôn: Không, anh cứ uống nước đi! (Một cốc nước ngọt, cô ấy mời. Đằng sau nhà tôi ngồi có mấy cậu đeo kính đen). Lát nữa em đi đón con gái sớm chút, cháu học ở trường Ma riquyri. Trên đường về em sẽ ghé vào trả cho anh. Em biết nhà anh rồi. Nhà tôi đua cô 500 ngàn, nhờ cô gửi biếu mẹ cậu lái xe.( Thời điểm năm ấy: vàng độ 7, 8 trăm ngàn một chỉ, so bây giờ chừng trên 2 triệu.) Cô ta cám ơn và chỉ tay mấy cái xe đỗ ven đường: Anh nhìn kìa mấy xe ấy là của doanh nghiệp em đấy! Ông ấy nhà tôi lác mắt, khâm phục.
Anh về nhà, dáng vui vẻ lắm. Tôi hỏi thế cặp đâu? Anh trả lời: Cô ấy nói chừng 3, 4 giờ chiều đón con gái sẽ qua đưa cho. Anh nói thêm: anh đưa tạm 500 ngàn nhờ cô đưa cho cậu lái xe. Tôi nói luôn: “tiền trao, cháo không múc” là đích thị anh bị lừa rồi. Anh phản ứng:
-Người ta giảng dậy đại học, trẻ xinh, nhân hậu. Làm từ thiện cho bao nhiêu người… Giúp đỡ mẹ cậu lái xe “hoàn cảnh” như thế! Ai người ta lừa mình. Em chỉ được cái hay nghĩ xấu cho người khác.
Tôi Nghĩ thầm trong bụng: Đúng là “thùng rỗng kêu to”. Nhưng cũng hơi hơi chột dạ…Chuyến này thật thế, khéo mình mất toi ông xã xệ rồi. Người ta giảng dậy đại học, trẻ trung, kinh doanh giỏi, lại “từ thiện” và nhân hậu vậy cơ mà!!... Nghe chừng ông này “dính cảm” rồi! Nhưng tôi vẫn phản ứng quyết liệt:
-Anh bị lừa là cái chắc, cứ đợi đấy mà xem!
Quả nhiên quá giờ hẹn, tối lên đèn…muộn hơn cũng chả thấy cô ta quay lại. Anh mới ngã ngửa biết mình bị lừa. Tôi nói: anh thấy chưa, cãi mãi. Nhưng thôi, may chán rồi. Cô ta không cho thuốc mê vào cốc nước ngọt là may. Nếu cô ây cho thuốc mê, anh gục luôn và lấy mất xe máy của mình, còn mới nguyên, sẽ đau hơn nhiều. Cô ta vừa dàn dựng kịch bản, vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên hơi bị siêu. Lừa được ông tiến sĩ, tuyệt rồi! Ông nhà tôi gật gù:
- Ừ nhỉ, em nói đúng. Anh vẫn còn may! Và vuốt má tôi: thông cảm nhé, của đi thay người!..
Ít ngày sau một chú rể của đám cưới khác gọi điện thoại di động cho anh ấy, nói rằng em cầm cái cặp của anh. Chả biết trong cặp có gì và hẹn đến địa điểm X để lấy. Nhà tôi ghi số ĐT và hẹn ngày giờ đến xin lại. Chú rể, không lấy tiền hậu tạ chỉ hẹn khi nào được in sách em xin một cuốn.
Trong cặp nhà tôi không mất mát gì. Vẫn nguyên xi. Hóa ra trên đời vẫn còn nhiều người tốt.
Tháng 5/ 2011