Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ VĂN NGUYỄN ĐÌNH THI RA MẮT BỐ VỢ KIM LÂN

Nguyễn Thị Hiền
Thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2024 11:17 AM



Cô Uyên là em ruột của bố tôi . Bà nội tôi có hai người con đó là bố tôi và cô Uyên tôi .

Cô Uyên tôi phụ trách thư viện Bắc Giang , sau kết hợp Bắc Giang với Bắc Ninh thành tỉnh Hà Bắc . Chồng cô tôi là chú Phương Minh Nam , chú là chủ tịch tỉnh Hà Bắc vì vậy mối quan hệ của cô chú rất rộng .

Cô chú tôi lại vô cùng hiếu khách . Nhà lúc nào cũng có người đến chơi ,

Tôi nhớ khi đó có chị Tuệ Minh hay đến ở nhà cô chú . Cô chú nhận chị làm con nuôi . Chị xinh đẹp và duyên dáng lắm , chị lớn tuổi hơn tôi lại là con của cô chú nên tôi vẫn gọi chị là chị

Chị rất duyên dáng , xinh đẹp vì vậy bố tôi đã nói với cô chú nên cho chị về Hà Nội làm diễn viên điện ảnh . Bố tôi đã xin cho chị Tuệ Minh , cũng là con gái nuôi của bố mẹ tôi về Hà Nội khi chị mới 15 tuổi , và chị đã chính thức trở thành diễn viên của đoàn văn công trung ương và sau là diễn viên điện ảnh từ thời đó .

Tôi nghĩ bố tôi đã nhìn thấy ở chị những tài năng còn ẩn giấu . Ông đã phát hiện và tìm được hướng đi đúng nhất để chị có cơ hội phát triển tài năng của mình

Đúng là bố tôi đã không lầm với quyết định của mình . Khi quyết định đưa cô con gái nuôi từ miền quê Hà Bắc ra Hà Nội để tiến cử chị bước chân vào con đường nghệ thuật . Và Chị thực sự đã không phụ lòng tin của bố tôi .

Trong sự nghiệp của mình , chị được đánh giá là một nghệ sỹ đa năng . Chị là diễn viên điện ảnh , đóng nhiều phim , diễn viên truyền hình , diễn viên kịch nói , lồng tiếng , đọc truyện đêm khuya , đọc chuyện thiếu nhi ... Chị được công nhận là nghệ sỹ ưu tú và sau được phong là Nghệ sỹ nhân dân .

Bao nhiêu năm sau . Cuộc đời chẳng làm sao biết được chữ ngờ . Tôi nhớ mãi ngày hôm đó , bố tôi vẫn ngồi ở phòng khách bé nhỏ của mình ở gian phòng bên ngoài như mọi khi , uống trà và hút thuốc lào .

Bỗng tôi thấy bác Nguyễn Đình Thi đứng bên ngoài sân , dáng e ấp thẹn thùng , hai tay chắp ở trước bụng , người hơi cui cúi khác hẳn mọi khi . Bác cứ đứng ở sân không vào , phía bên cửa sổ tôi lại thấy lấp ló một mái tóc đen , cũng đứng im như thóc ....

Bố tôi không nói gì , lẳng lặng rít một điếu thuốc lào , phà khói , xong uống một ngụm trà lại còn khà một tiếng rõ to .

Bỗng tôi nhìn thấy mắt bố tôi hoay hoáy vô cùng hóm hỉnh , nhìn xéo ra sân , rồi ông nói to :

- Sao hai con còn đứng ở ngoài mà không chịu vào ???

- Thày vẫn đợi hai con từ sáng đây !!!

Nói xong ông cười lớn ha. ha...

Khi đó bác Thi mới rón rén đi vào , rón rén ngồi xuống ghế . Ngoài cửa sổ mái tóc đen vẫn đứng im như thóc .

Mắt bố tôi lại hoay hoáy tinh nghịch nhìn bác Thi nói :

- Con ra gọi em nó vào

Mái tóc đen chuyển động rón rén bước vào , khép nép ngồi cạnh bác Thi .

Hóa ra mái tóc đen bí mật bên cửa sổ là chị tôi , chị Tuệ Minh con gái nuôi của gia đình cô chú và bố mẹ tôi .

Chị Tuệ Minh vẫn gọi bố mẹ tôi là thày u và xưng con . Điều này thì tôi hiểu , vẫn bình thường như mọi khi . Nhưng sao hôm này bố tôi lại hóm hỉnh liều mạng gọi bác Thi là con và nhìn bố có vẻ khoái trí lắm ....

Cuối cùng hóa ra bác Thi và chị Tuệ Minh đến gập bố tôi để báo cáo với bố là bác đến xin bố mẹ tôi cho bác cưới con gái nuôi của bố mẹ tôi là chị Tuệ Minh về làm vợ

Thấy bác Thi và chị Tuệ Minh e dè lúng túng quá bố thương nên thôi không trêu bác Thi nữa

Sau đó bố tôi đã đưa bác Thi và chị Tuệ Minh lên Hà Bắc gập bà nội và cô chú tôi để báo cáo việc bác xin được cưới chị Tuệ Minh tôi về làm vợ

Bác và chị Tuệ Minh đã thành vợ chồng từ ngày đó và hai người đã sống với nhau 20 năm tròn cho đến năm 2003 thì bác Thi qua đời

Chẳng biết những năm tháng sau này bố tôi có còn trêu bác Thi và gọi bác là con trai nữa không . Nhưng tôi không bao giờ quên cặp mắt hoay hoáy phát ra những tia nghịch ngợm khoái trí của bố tôi khi gọi bác Thi là con trai và dáng vẻ e thẹn riu ríu của bác Thi khi dắt chị Tuệ Minh đến gập bố tôi để báo cáo bố tôi xin cưới con gái nuôi của bố mẹ tôi là chị Tuệ Minh về làm vợ

Nguồn: FB hoạ sỹ Nguyễn Thị Hiền