Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẤU CHỌI BÌNH THƠ VỚI AI ( Công nghệ trí tuệ nhân tạo- gọi tăt Ai)

AI và Vũ Quốc Túy
Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2024 11:07 AM



Đề bài : Hãy bình bài thơ ĐÃ THU của Trần Nhương
.

Dưới đây là nguyên văn bài thơ

ĐÃ THU

Thế là mùa đã sang Thu

Có gì thơm dịu như vừa tắm xong

Trái bầu đã thắt lưng ong

Lúa qua con gái ngậm đòng sinh sôi

Bao nhiêu chim ngói về rồi

Ngoài thềm nắng nhạt mẹ ngồi ngẩn ngơ

Cau tơ cùng với trầu tơ

Tráp son ăn hỏi nắng đưa sang đò

Núi xanh một thoáng tương tư

Sông hao nước chảy mà như ngập ngừng


Mùa thu ơi nhớ quá chừng

Cái hôm quả thị thơm lừng trên tay.

Trần Nhương


Sau đây là lời bình của Ai và lời bình của tác giả Vũ Quốc Túy


1-LỜi BÌNH của công nghệ Ai


Bài thơ "Đã Thu" của Trần Nhương là một tác phẩm ngắn gọn nhưng đậm chất thơ, gợi lên một bức tranh mùa thu dịu dàng, thanh bình với những hình ảnh quen thuộc trong văn hóa làng quê Việt Nam.


Tác giả mở đầu bằng câu thơ "Thế là mùa đã sang Thu," tạo nên cảm giác thời gian chuyển mùa, khi mùa hè nhường chỗ cho mùa thu. Câu thơ tiếp theo "Có gì thơm dịu như vừa tắm xong" là một so sánh tinh tế, diễn tả mùi hương thanh mát của đất trời sau cơn mưa hè. Những hình ảnh "trái bầu đã thắt lưng ong," "lúa qua con gái ngậm đòng sinh sôi," "chim ngói về rồi" đều là những biểu tượng cho sự trù phú, sinh sôi của tự nhiên trong mùa thu, khi mọi thứ dường như đều chín muồi, đầy đặn.


Trong không gian tĩnh lặng của mùa thu, ta thấy hình ảnh người mẹ ngồi ngoài thềm "nắng nhạt mẹ ngồi ngẩn ngơ," vừa gợi cảm giác yên bình, vừa chất chứa chút gì đó bâng khuâng, mơ màng. Hình ảnh "cau tơ cùng với trầu tơ," "tráp son ăn hỏi nắng đưa sang đò" là những biểu tượng truyền thống trong lễ cưới hỏi, gợi nhớ về những mối tình quê, những lễ nghi cổ truyền được thực hiện trong khung cảnh mùa thu đẹp đẽ.


Hai câu thơ cuối "Núi xanh một thoáng tương tư / Sông hao nước chảy mà như ngập ngừng" tạo nên một sự luyến tiếc, như nỗi nhớ nhung, sự phân vân, do dự của thiên nhiên trong sự chuyển mình của mùa thu. Hình ảnh "núi xanh" và "sông hao nước" đều gợi lên sự cô đơn, tương tư, như con người khi đứng trước những kỷ niệm của thời gian đã qua.


Cuối cùng, hai câu thơ "Mùa thu ơi nhớ quá chừng / Cái hôm quả thị thơm lừng trên tay" kết thúc bài thơ bằng một nỗi nhớ sâu lắng, như một lời thở dài trước mùa thu đã qua, và hình ảnh "quả thị thơm lừng" như biểu tượng của những kỷ niệm ngọt ngào, giản dị, nhưng đầy xúc động.


Bài thơ là một bức tranh thu đầy màu sắc, hương vị, với những xúc cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, gợi lên nỗi nhớ và tình cảm đằm thắm của con người đối với mùa thu, một mùa luôn gắn liền với sự dịu dàng, lãng mạn và hoài niệm.

******

2-Lời Bình của Vũ Quốc Túy

Dẫu biết trước rằng mùa này đi thì mùa khác tất yếu sẽ đến, song sự chuyển động của thời gian và không gian qua tâm hồn con người cũng tạo ra hiệu ứng bất ngờ đến ngỡ ngàng chỉ qua hai từ " Thế là" trong ngay câu đầu của bài thơ " Đã Thu" của Trân Nhương. Thế rồi cảm xúc bỗng ùa về với cảm giác tất cả đều tươi mới, thanh sạch, thơm tho như vừa được tẩy rửa bởi một đấng siêu phàm nào đó trong thế giới tự nhiên. Từ cây cỏ, hoa quả, chim muông và cái nắng bên hè cũng hoà quyện vào nhau mà tạo nên cảnh sắc khiến mẹ già ngồi đó cũng ngẩn ngơ hay chính nhà thơ cũng ngẩn ngơ ? Sự đồng điệu và cái lối ẩn dụ trong văn chương nó nhuần nhuyễn ở chỗ đó. Nắng thu vốn đã dịu dàng lại lan toả theo con đò sang sông tô điểm cho một nghi lễ cưới hỏi với trầu cau non tơ, tráp sơn son thếp vàng, đậm đà sắc thái dân tộc, bắt đầu mở ra một cửa sổ mới về hạnh phúc lứa đôi, khiến ta cảm thấy thời gian như cũng muốn dừng lại tận hưởng cái không khí buổi giao mùa, với những sinh sôi nảy nở của thế giới tự nhiên và con người. Cái nắng được nhân cách hoá bởi từ "đưa" thật tài tình .

Dòng thời gian và không gian không ngừng chuyển dịch mà hồn người thì vẫn nguyên sơ cảm xúc về một thời ấu thơ cứ mỗi mùa thu đến được mẹ ta mua cho một quả thị đựng vào cái rọ đan bằng dây cói, cầm vung vẩy tòng teng trên tay, lúc nào cũng thơm lừng mùi hương nồng nàn. Cái gợi của hai câu cuối xuất thần đã nâng tầm cảm nhận người đọc lên thành cảm xúc thẩm mỹ. . Đó là thành công xuất sắc của bài thơ "Đã Thu"

Vũ Quốc Túy

—--++++++++++++-----++