Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vô tình để lộ những điểm yếu của quân đội nước này.
Một biểu hiện cho điều đó là việc xây dựng các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới ở một vùng sa mạc nội địa. Còn một dấu hiệu khác là nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ sinh, bao gồm các biện pháp giúp giảm gánh nặng chi phí trong việc giáo dục con cái. Đằng sau những động thái này là bằng chứng cho thấy nước này đang giải quyết những lo ngại liên quan đến tinh thần binh sĩ, cũng như khả năng của quân đội nước này trong việc thực hiện một cuộc chiến kéo dài.
Trong gần một thập niên qua, Trung Quốc đã bận rộn ở Biển Đông, đầu tiên là xây dựng các đảo nhân tạo, sau đó là triển khai thiết bị radar và tên lửa, để ngăn chặn máy bay và tàu quân sự nước ngoài tiếp cận khu vực này, và cuối cùng là triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ vùng biển hiện đã được bảo vệ này.
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, được gọi là SLBM, là vũ khí tối tân. Chúng cho phép các quốc gia tránh bị đặt vào vị trí bất lợi vì tàu ngầm chở chúng có thể nằm tại vùng nước sâu, né tránh kẻ thù cho đến phút cuối cùng.
Vậy tại sao Trung Quốc lại gấp rút xây dựng các căn cứ tên lửa xuyên lục địa mới ở các vùng sa mạc nội địa? Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ, mặc dù Trung Quốc đã quân sự hóa một số vùng biển ở Biển Đông và triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, nước này không còn tự tin có thể bảo vệ được khu vực này nếu xảy ra xung đột.
Vào tháng 1 năm 2018, một tàu ngầm Trung Quốc đã bẽ mặt khi làm lộ việc thiếu khả năng hoạt động hiệu quả ở cấp độ cao của mình. Chiếc tàu ngầm đang di chuyển dưới mặt nước ở khu vực tiếp giáp lãnh hải của quần đảo Senkaku của Nhật Bản, trên biển Hoa Đông, và nhanh chóng bị Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát hiện.
Nó nhanh chóng nổi lên và không ngần ngại giương cao lá cờ Trung Quốc, vốn [trong trường hợp khác] cũng có thể là lá cờ trắng đầu hàng. Thủy thủ đoàn có lẽ sợ rằng tàu của họ có thể bị tấn công bởi các đòn tấn công ngầm.
Theo luật pháp quốc tế, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản có thể coi con tàu này như một “tàu ngầm không xác định” đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản khi đang đi ngầm dưới nước.
Nhiều quan chức Nhật Bản và Hoa Kỳ tin rằng vụ việc tượng trưng cho tinh thần chiến đấu yếu của quân đội Trung Quốc.
Trong một phần tư thế kỷ qua, các chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng chi tiêu quân sự và tổ chức các cuộc duyệt binh và duyệt binh hải quân. Nhưng những thứ có thể nhìn thấy được, như tên lửa và xe tăng, chỉ là một thành phần của sức mạnh quân sự. Ngoài ra, còn có những yếu tố sức mạnh vô hình, như tinh thần của quân đội.
Hải quân Trung Quốc đang thực hiện chương trình đóng tàu sân bay, nhưng một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán các tàu sân bay Trung Quốc sẽ không rời quân cảng của họ trong các cuộc xung đột vì lo sợ chúng có thể bị tấn công và đánh chìm.
Một số người tin rằng tinh thần chiến đấu thấp của binh lính Trung Quốc là do chính sách một con lâu nay của nước này, điều khiến quân đội nước này trở thành một trong những “đội quân con một” lớn nhất thế giới.
Kinichi Nishimura, một cựu sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, người đã nhiều năm phân tích cán cân quân sự của Đông Á tại Trụ sở Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng và các nơi khác, cho biết: “Hơn 70% binh lính Trung Quốc là ‘con một’, và phần còn lại là con thứ hai, thứ ba… mà cha mẹ họ đã phải chịu nộp phạt để sinh họ ra”.
Quan điểm của Nho giáo cho rằng con cái phải kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ, hương khói cho tổ tiên, vẫn ăn sâu ở Trung Quốc. Do đó, các bậc cha mẹ đặc biệt không muốn thấy con mình chết trước họ. Các bậc cha mẹ của các hộ gia đình một con càng không muốn đứa con trai hoặc con gái duy nhất của họ trở thành một cái “đinh” như trong câu tục ngữ”.
Ở Trung Quốc, nơi người dân có xu hướng ít coi trọng nghề binh, có một câu tục ngữ: Hảo thiết bất đả đinh, nghĩa là “Thép tốt không dùng để làm đinh”, hay những cá nhân ưu tú thì không nên đi lính. Để đảm bảo có đủ quân số, Đảng Cộng sản đang nỗ lực cải thiện tiền lương và chế độ hưu trí cho binh sĩ.
Vào ngày 1 tháng 8, chính phủ đã ban hành luật bảo vệ địa vị, quyền và lợi ích của quân nhân. Nỗ lực tuyệt vọng nhằm đánh bóng nghề binh này có thể là một dấu hiệu cho thấy Quân đội Giải phóng Nhân dân đã không thể cải thiện được các nỗ lực tuyển binh của mình, đặc biệt là trước tình hình tỷ lệ sinh đang suy giảm của đất nước.
“Quân đội Trung Quốc đã tăng cường triển khai tàu chiến và máy bay chiến đấu kể từ vài năm trước”, Nishimura nói, “nhưng tỷ lệ hoạt động của chúng không thực sự cao. Có vẻ như họ không thể đào tạo đủ binh sĩ để bảo dưỡng và sửa chữa đúng cách” các thiết bị công nghệ cao.
Đây là một phần lý do tại sao quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Số lượng tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc triển khai đã tăng lên vài nghìn quả.
Một trong những học thuyết quân sự của quân đội Trung Quốc không được nhiều người biết đến, nói rằng, “Khi mới bắt đầu cuộc chiến, hãy phóng một lượng lớn tên lửa và sau đó ngay lập tức rời khỏi chiến tuyến.” Chiến lược này được tiếp thu từ Liên Xô cũ, nước đóng vai trò đào tạo cho Trung Quốc khi quân đội nước này mới hình thành.
Trong vài năm qua, quân đội Trung Quốc đã gấp rút bổ sung thêm nhiều máy bay chiến đấu, tàu nổi và tàu ngầm, một dấu hiệu có thể cho thấy ý định tăng số lượng tên lửa có thể phóng khi giao tranh bắt đầu. Máy bay không người lái được cho là có cùng mục đích. Chiến lược này sẽ tiếp tục, đặc biệt là khi quân đội không thể đảm bảo đủ binh lính.
Để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác phải bắt đầu nghĩ đến việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Các biện pháp này bao gồm phát triển và triển khai các vũ khí thế hệ tiếp theo, như vũ khí laser năng lượng cao và súng đường sắt, sử dụng lực điện từ để phóng đạn với tốc độ cực cao. Nhật Bản đã có nền tảng công nghệ để phát triển các loại vũ khí này, mặc dù năng lực này chưa được biết đến rộng rãi ở trong nước