Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÔ TÌNH NHÂN Y HỌC VÀ NGƯỜI THẦY THUỐC

Đinh Y Văn
Thứ sáu ngày 4 tháng 6 năm 2021 2:02 PM



LỜI THƯA VỚI BẠN ĐỌC

Giáo sư Hồ Đắc Di (1900-1984), Danh nhân y học, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội dưới Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giáo sư đã được Nhà nước trao tặng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học kỹ thuật, Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngoài các công trình khoa học, Giáo sư còn để lại nhiều bài viết hàm súc, có tính triết lý sâu sắc và ý nghĩa nhân văn cao cả, với văn phong sang trọng đầy sức truyền cảm. Một trong những tác phẩm đó là bài “Vinh và lụy của ngành Y” (diễn văn khai mạc Hội nghi Y tế toàn quốc năm 1949). Hơn 70 năm đã trôi qua, bài diễn văn vẫn tạo được cảm xúc mạnh mẽ cho người đọc. Vinh và lụy của ngành Y” đã vượt xa một bài diễn văn thông thường, để có thể làm cho trái tim sục sôi và tâm hồn rung động!

Sau nhiều lần đọc “Vinh và lụy của ngành Y”, tôi đã mạo muội trích biên (trích nguyên văn CHỮ của Giáo sư Hồ Đắc Di và biên tập) thành hai bài: “Cô tình nhân Y học” và “Người thầy thuốc”. Nếu hai bài đó có được “dáng dấp” hai bài thơ thì chính là nhờ chất thơ của bài diễn văn mang lại.

Đinh Y Văn



* “Bà nội tôi là Công nữ Thức Huấn, con gái Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Có lẽ vì thế mà tôi có mang trong mình một chút tẻo teo dòng máu thơ ca” - Trích lời Giáo sư Hồ Đắc Di nói với nhà báo Hàm Châu.

* “Văn như Siêu Quát vô tiền Hán/Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường” (Văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thời Tiền Hán phải thua/Thơ như Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thời Thịnh Đường còn kém. Lê Xuân Giáo dịch) - Hai câu thơ của vua Tự Đức.





CÔ TÌNH NHÂN Y HỌC


Y học

đồng niên với Loài Người

ra đời lúc ban mai lịch sử

trong những khu rừng nguyên thủy

nơi cất tiếng kêu la của cái Đói, cái Sợ và Tình yêu

trong cái giày vò của nỗi đau

cầu xin thần linh

tin ở linh hồn, ma quỷ…


Y học

sau một quá trình tiến hóa

đã trở nên thần diệu và tôn nghiêm

không dung hòa sự khô cằn của trái tim

tránh xa những chỗ thấp hèn

ở đó cái xấu xa của bản năng nổi lên

tham vọng vươn tới những đỉnh cao

ở đó luồng gió tinh thần lồng lộng thổi…


Y học

là một cô tình nhân khó tính và tàn nhẫn

chỉ dành ân huệ cho những ai

biết yêu thương say đắm

và phục vụ nàng hết mình.


Đinh Y Văn trích biên CHỮ của Giáo sư Hồ Đắc Di

trong tác phẩm “Vinh và lụy của ngành Y”





NGƯỜI THẦY THUỐC


Người thầy thuốc

lấy việc xoa dịu nỗi đau của mọi người làm mục đích

làm sống lại những gì sắp trở thành bất động:

những đôi mắt đã dại đi, những cặp môi đã kiệt máu…


Có nghề nào lại mang nặng trách nhiệm đến thế

không một phút rảnh rang

ban đêm thường thức giấc

bữa ăn cũng vội hay không kịp ăn

cuộc sống thì báo động bất kể giờ nào, thời tiết nào !


Người thầy thuốc hiểu rằng

trước mắt họ không phải là một cỗ máy mà là một con người

biết giữ nét mặt trầm tĩnh

biết giữ giọng nói ôn tồn

biết lựa lời nói với bệnh nhân và người thân của họ.


Ai là người trong chúng ta

mỗi buổi sớm mai bước vào bệnh viện

lại không cảm thấy một nguồn vui sâu sắc

trước những bộ mặt bất lực bỗng bừng sáng lên,

những thân hình quằn quại bỗng hết căng thẳng…


Đời người thầy thuốc

là một khoảng đất bằng mờ ảo

nổi lên lòng tận tụy và những hành động quên mình

có may mắn được thực hiện mong muốn riêng

mà mang lại hạnh phúc cho người khác.


Đinh Y Văn trích biên CHỮ của Giáo sư Hồ Đắc Di

trong tác phẩm “Vinh và lụy của ngành Y”