Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGƯỜI TÌNH Bài Thơ Giã Biệt Du Tử Lê

Nguyễn Đức Tùng
Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019 7:20 PM





Năm giờ sáng

Em nhắn tin

Từ trong vùng tối

Sương mù bay đầy trời

Anh Du Tử Lê vừa mất

Sau những ngày thật im lặng

Điện thoại sáng lên như vầng trăng

Dưới gối

Gọi người về


Anh vẫn nghĩ về cái chết nhưng tin hãy còn lâu

Như ngực em vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa ngâu

Mùi cỏ cây mục nát bên đường

Khi em nói cùng anh

Gió thổi mênh mang ngoài bãi cát

Em lại muốn ôm anh thêm một lần

Chiếc thuyền máy tắt

Thùng dầu cuối cùng phụt lửa

Mùa bắp chín trong làng

Khói đốt cỏ ngoài đồng nhòe mặt em

Nếu phải chết

Chúng ta sẽ chết trước mùa đông lạnh giá

Anh ngồi xuống sàn ghe khi nghe tin làng cũ

Chỗ ngồi lạnh lẽo, khói giăng mờ mặt nước

Mới đây, Nguyễn Trọng Tạo mất

Anh Lê bảo, rồi đến lượt chúng ta

Liệu còn ai đưa tiễn?

Không ai biết khi người thi sĩ ra đi

Chỉ có mùa thu tiễn biệt

Mùa thu Canada

Em biết rồi

Chỉ có lá phong vàng ối


Màn hình dưới gối anh sáng mờ

Lời tỏ tình bí mật

Em nghĩ đến anh, lúc anh mất

Em không biết nói cùng ai nữa

Một vì sao đổi ngôi, gốc cây vạm vỡ

Ngã trong xóm nghèo

Mặc thêm áo khoác, anh ngồi ngoài trời thêm dăm phút

Nhớ người đi về biển Đông

Cuối cùng rồi những Thị Nghè, Tự Do

Trăng viễn xứ, nghĩa trang xưa, lại được chôn cất thêm lần nữa

Nhớ những chuyến đi cùng anh tở mở vào Nam ra Bắc

Sài Gòn Mừng Vui Còn Có Hôm Nay

Vui thế mà lại buồn ngay

Bạn bè tụ rồi lại tán

Ghét chán rồi ôm nhau

Em phải về Hà Nội

Anh bảo

Dịu dàng, bắt buộc

Em phải gặp Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Dương Tường

Em phải gặp Mai Thảo, Nguyên Sa, Nguyễn Chí Thiện, Trần Dạ Từ

Ôi tấm lòng ở với văn chương

Em phải viết về họ

Nguyễn Trọng Tạo cười chen ngang: lịch sử giao cho chú mi nhiều thứ quá

Em phải đến Hồ Tây

Hà Nội phải nhìn từ phía ấy

Như Mai Thảo nhìn từ trên xuống

Một người yêu Sài Gòn đến thế

Nhớ Hà Nội vô cùng

Em phải làm nhiều chuyện

Phải đi Yên tử, phải xuống Cẩm Giàng

Về Quảng ngãi của Thanh Thảo, vào Hà Tiên của Đông Hồ

Hai chúng tôi đi dọc Hồ Gươm

Đi ngược chiều những cặp tình nhân cũ, mới

Vầng trăng chín vội bên trời

Ly cà phê đắng chát

Anh kêu nhầm

Tôi bảo cà phê Hà Nội kỳ kỳ

Anh thì cố bào chữa

Nhưng cái đẹp đã bào mòn chúng ta

Cái đẹp ngày càng hững hờ mà không chết

Tháp Rùa quàng khăn mỏng

Đêm lập lòe ác mộng

Sương mù ùa vào những con đường Hà nội

Vào lồng ngực bàng hoàng hổ phách

Của Tr. Dương Huệ

Nguyễn Thụy Kha nói: đây là gác trọ Xuân Diệu, Tự lực văn đoàn

Anh bảo mình đứng lại một lát, vội gì, cho anh hút điếu thuốc

Bức tường mưa ngăn hết lối về

Em có nghe không, anh bảo

Sự tàn tạ cuối cùng

Cội nguồn tự do đã chết

Sẽ khai sinh trở lại ở Thăng Long này

Anh muốn ngồi lâu hơn bên hồ Tây, với Nguyễn Thế Hoàng Linh, Phạm Xuân Nguyên

Mượn trái tim về thăm tuổi trẻ

Mượn giấc mơ về thăm hàng gạch phong rêu

Trước ngõ Hoàng Cầm

Em, ngậm hạt muối tình yêu

Nhả ra toàn ngọc


Câu chuyện ngày xưa rưng rưng

Hai chúng ta đi dọc đường Tự do

Nối ruồi đen chúm chím

Lên ngã tư Hàng xanh, xuống Đại học Vạn Hạnh

Hỏi tin Thích Minh Châu, tìm hiểu thêm lịch sử

Nhà thờ Ba chuông ngày chạy loạn

Con gà trống giương cánh hót cuối đường Nguyễn Du

Nhang trầm la liệt

Chiều ba mươi tết

Anh không sợ chết, anh bảo



Bao nhiêu lần chúng ta khóc người ra đi

Bao nhiêu lần chúng ta gọi phone cho nhau

Tìm đến phút giây lạ kỳ

Những đám tang chung

Lê Đạt, John Ashbery, Minh Đức Hoài Trinh mất, M.S. Merwin, Nguyễn Trọng Tạo, Mary Oliver, Nguyễn Thanh Giang mất, Marie Ponsot

Bao nhiêu cánh cửa nước mở ra, khép lại

Em đi đi

Một góc sim chiều muộn

Phòng thủ những con đường

Phòng thủ cái chết

Cơn giông sáng mặt người thương

Em ơi, chúng ta từ giã một con người

Yêu đã lắm

Khổ nhục vô cùng, anh nói, cười xòa

Gà gáy sang canh

Lối đi trước bệnh viện Phủ Doãn mờ cỏ dại

Nguyễn Đặng Mừng thấy bóng người lướt đi

Mảnh chăn đơn khoác chéo trên vai

Lời thì thầm che khuất

Hãy để anh đi trở vào giấc mơ

Trăng ngoài kia mây che mịt mờ


Em, đêm qua anh nhìn thấy một người

Rẽ trái vào linh hồn

Con bướm trắng đậu ngoài tường

Em bảo lúc anh mất em không biết nói cùng ai nữa

Chim gõ kiến ngoài vườn anh gõ mãi

Mở một cánh cửa thật khó khăn

Mở ngàn cánh cửa

Dễ gì qua được, vậy mà chúng ta đã qua

Ngàn tự do bị dẫm đạp

Những mùa cỏ hoa tan nát

Linh hồn người chết nhẹ như sương

Thời nhỏ anh muốn bơi qua hồ Tây

Khi đọc bài thơ Tương biệt dạ

Nhất Linh minh họa


Em ngồi xuống đây

Khách sạn Trà hoa nữ

Hoàng Ngọc Hiến bảo: anh cứ mê chuyến đi Bắc Ninh của anh em mình quá

Này, những bức tường rêu sẽ sụp đổ

Nguyễn Trọng Tạo bảo: dải lụa hồng anh mang về cho em đó

Kinh Bắc hề, quan họ

Sông Đáy vào thu như chiếc thắt lưng

Thêu, lấm láp tình yêu cũ

Anh rủ tôi về Cẩm Giàng

Thăm Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam

Chuyến tàu lửa ào ào chạy qua

Hoa gạo đỏ bao lần

Bóng con nai băng rừng

Mở một con đường máu

Sự sống không bao giờ bị từ chối

Người tốt đi quá vội

Anh Nguyễn Văn Dũng vội

Phùng Nguyễn, Phạm Toàn cũng vội

Tình yêu không khổ nhục

Tôi cãi anh

Chỉ phút giây không vững vàng

Làm chúng ta khổ nhục mà thôi

Phật lòng chút đỉnh, vẫn rủ rê nhau về thăm lần thứ hai

Khói thuốc lào xanh chiều nghiêng đổ

Lả tả mưa dầm

Gác Hoàng Cầm

Nối ruồi son thánh thót

Hạt cơm nguội ngậm trong miệng

Thành mưa bay

Thôi cứ để cho người ta khóc

Khi buồn lo, khi hạnh phúc, đời sống tất bật bao điều

Lon gạo mốc khi tình yêu cập bến


Anh em chúng ta về trước hàng rào kẽm gai

Trại lính, cuộc chiến tranh chưa bao giờ qua, nghĩa trang Biên Hòa

Một người già chống gậy

Người cựu chiến binh bán vé số vừa qua đây

Anh bảo

Vết máu trên ngực chưa tan

Khoảnh khắc giữa hai cuộc chiến tranh

Trong hai mươi năm chúng ta làm nên tự do

Trước đó dân tộc chưa từng có

Chúng ta sáng tạo ra những nhu cầu chưa ai biết

Ăn cầm chừng nhịn đói nhịn khát

Chỉ thèm khí trời

Trong sạch

Làm tình dưới những ngôi sao và hát


Em biết không khoảng trống giữa hai câu thơ

Là không gian gió bão

Tóc người nhảy múa

Em, anh không ngủ được, thức dậy nhiều lần trong đêm

Nhìn đăm đăm bức tường vôi trắng

Nhớ bến Bạch Đằng

em về môi hãy còn son

cây kem mùa hạ có còn trên tay

Ngoài cửa sổ, mưa bay ngày càng nặng hạt

Dưới vườn ngọn lửa bé nhỏ

Như chiếc thuyền ra khơi ngày càng xa

Em gởi cho anh liên tiếp nhiều bài thơ

Chiếc thuyền bây giờ đang tách bến


Chiếc thuyền về biển Đông

Trên sàn thuyền dưa hấu chín

Mùi mít thơm lừng

Sóng bọt trắng ào ào thả trôi ác mộng

Biển Đông, bất trắc

Biển là nơi chạy trốn cuối cùng

Phương Nam, cơ nghiệp một đời mang theo thả hết

Xin cho chúng ta một lần về lại

Trong chiều hôm khói sóng

Tha thứ cho nhau

Lỗi lầm trời biển


Không ma nào hiểu được

Một thời cuồng điên

Lao vào chém giết những vầng trăng

Những chuyến xe ầm ĩ lao đi trong đêm

Chở gạo và súng

Chở sự sống và cái chết

Tủi lòng gái quê

Mấy cuộc chiến tranh hiểu lầm chồng chất

Những cửa liếp thì thầm ngọn lửa

Giữa tình yêu và tội ác

Đừng nói chuyện dễ dàng

Xin cho anh một chỗ ngồi đàng hoàng thong thả đọc thư em


Nhòe nước mưa, bụi thời gian hai mươi năm, bốn mươi năm

Một hợp xướng buồn

Ký âm pháp là chút tình sót lại giữa chúng ta

Như trâm cài trong tóc mây

Trời sương sa bội bạc

Cho anh ôm em vào lòng

Những cuộc đời không có gương soi

Những tình yêu không có cặp có đôi

Hãy về trong thơ anh

Hãy để em ra vườn hái trái ổi xanh

Chấm muối

Má lúm đồng tiền, dằn dặt ngày vui

Anh muốn qua cầu Ga để dành trong túi cho em viên kẹo xóc tuổi nhỏ

Giữa đường giật mình lời cám dỗ

Mưa nhảy tí tách hoài trên lá sen

Như mười hai đứa trẻ

Ngọn đèn khuya mất ngủ

Ly cà phê ngã ba chợ Sặt Biên Hoà chống lại giấc mơ

Anh lặn lội đi tìm

Chân trần, cỏ nát, phí hoài tuổi trẻ

Nhà cũ, vách xiêu, tường vôi loang lổ

Sao em không về

Đứng dưới mưa mà khóc


Một người hát nghêu ngao đi qua trần gian

Dăm câu tình ái bẽ bàng, nhà quàn, gạch chéo, hàng me, sông núi

Bây giờ trở lại

Núi cũ, trăng non, rừng tre dại, ngón chân son

Vây quanh hồn người

Hai mươi bốn con sông, mười hai châu thổ, nắng biển, suối rừng

Em còn thương tiếc nữa không

Rau diếp, cần tây

Ngày xưa mưa cũ

Tiếng vợ hiền ngoài sân

Đứng sững trong mây cánh diều im lặng

Từ tạ một người

Đã vượt qua bầy ác thú

Một hồn đầy tủi hờn

Một hồn đầy sự thật

Một hồn đầy khổ ải

Tha thứ cho anh

Xin cho anh bắt đầu lại từ tình yêu chúng ta

Em về

Mặt đất chim quyên

Sóng dập dềnh vang mạn thuyền

Quỳ hai chân vẫn ngã

Mây trắng xóa bay qua đầu


Bay ngoài quê hương

Xa tắp cửa bể chiều hôm

Tiễn người thi sĩ ra đi

Này một cuộc chia ly

Cái kiến con ong còn thương tiếc mãi

Huống chi tâm hồn thơ mộng

Huống chi ngực em phập phồng hương bưởi

Hương cau, rau mùng tơi bến nước mịt mờ

Khói sóng

Huống chi thơ anh

Làm sao không trở lại

Với em


Em chờ anh mặc thêm áo khoác

California mùa này lạnh buốt

Xe đò Huế Quảng Trị thơm mùi bắp rang

Thóc rơi rào rào bên cối xay

Tóc em xõa ngang vai, bờ mông em thương quá

Làm sao anh không sa ngã

Tắt hình, tắt tiếng, về qua


Anh em chúng ta càng đi xa

Lại càng về gần, anh Lê nói

Như mùa xuân trở lại sau mùa đông

Chiếc áo mỏng còn dính ngực em tơi tả

Chị T. kể mối tình đầu trong thư

Chờ đợi tương tư

Hoa khế tím rụng vào đâu

Dòng nước mát qua cầu Tràng Tiền vào bến lạ

Dấu răng bàn tay, một ngày hạnh phúc đã qua đây

Không ai tin, nhưng anh tin điều ấy

Em thấy không

Đây là cánh cổng

Có lần anh tưởng mọi thứ đều có linh hồn

Bây giờ anh biết chỉ những cỗ bài tới, bài chòi mới có

Những con nọc nượn, con bạch tuyết

Cỗ bài xóc trong đêm em sốt mê mệt trời trở gió

Cầm tay bạn bè đã chết

Từ xa lắc về uống rượu

Cười hiền trên chiếu, thầm thì, ngẫm nghĩ

Những lý tưởng vật vờ

Ném vào một xó

Những công và tội vứt vào sọt rác

Những đúng và sai bay theo gió mặn

Nước đục, nước trong

Một dân tộc suốt đời lận đận dây dứt mãi

Tiễn anh về biển Đông


Hát bài ca phổ thơ anh lần cuối

Trong K. khúc của Lê 2

Em, đêm đầy sương muối

Những người mất tích về đâu

Xác trên sông Đáy trôi về đâu

Kẻ thù chúng ta ở đâu

Hoa lục bình nở mãi

Trái bàng khô không rụng

Những thánh thần đứng mãi ngã ba đường

Lịch sử hề, ngơ ngác

Bài hát phương Đông, ta tặng em nhành nguyệt quế

Ngày tiễn nhau đi

Em ngồi chờ anh trong Thảo Cầm Viên

Nhưng anh đến ngã ba Lê Đại Hành Trần Quốc Toản

Ngày ôm ngực ho khan

Mùa thu đi lạc bước

Anh hôn em mặt khô nứt nẻ

Ngàn giọt sương trên lá sen

Không bằng một giọt lệ trên má em

Có gì đâu mà quê hương

Phương Nam biển mặn vô cùng

Em đừng để mất

Vầng trăng dưới gối vẫn thức

Vẻ đẹp không giấu được

Người đưa nhau tiếng guốc đêm dài

Đặt hết tình yêu xuống đất

Thi sĩ về cõi khác

Những dòng sông không ngừng chảy

Bí mật suối nguồn

Trong ngực em mùa thu giấu mùi hương


Của rơm rạ ngày mùa

Khói bếp chiều xưa

Chúng ta về làm con của mẹ

Anh yêu em, nhưng em muốn anh nói khẽ

Đi nhẹ nhàng thôi trước sân đình, con tắc kè đăm đăm nhìn chúng ta

Chú tiểu băng qua sân rộng

Đến bên hồi chuông vang ngân

Dừng lại xích sắt điên cuồng của thời gian

Mo cơm hiếm hoi

Bầy chim sẻ mang anh về trời


Chúng ta đặt xuống tình yêu nơi này trên cỏ ướt

Chiều đầy hương

Tiễn nhau một đoạn

Ngày hạnh ngộ

Hôn nhau ngoài sân lâu quá nồi cơm cháy thành than

Giấc mơ dai dẳng không tàn

Hối hả chiều quê kỉ niệm

Tiếng vĩ cầm vang trên sóng bạc

Đưa chiều nay một thi sĩ qua sông

Khăn tay nhàu nát nụ hôn người

Mười tám bậc lên chùa khấn vái

Nhành hương cong vòng không rụng

Bờ tre sương khói phập phồng

Những linh hồn như ngọn đuốc

Ngày sẽ tàn như hoa

Nhưng tình yêu còn lại

Anh sẽ trở về

Bay mãi dưới mưa tan vào mặt trời

Chảy theo ngọn nước

Một đời nương tựa

Vào em.

Nguyễn Đức Tùng

Mùa lễ Tạ ơn Thanksgiving 2019

(photo by Lena Nguyen)