Bài tôi viết dưới đây, theo phong cách ‘triết học hiện sinh’ . Từng đối thoại một cố gắng mô tả rằng ‘cái đang tồn tại là cái có lý. Cái có lý là cái đang vận động sinh diệt’ ! Tôi không nặng nề về ‘sự thật / hay dối trá nữa’ mà cố đi tìm mạch chính của cuộc sống. Trong đó Sự Thật, cần hữu ích , từ Tâm trong sáng và phải là thứ Tiến Bộ để lại những dấu mốc hiển nhiên, không thể bâng bỏ đi trên con đường Nhân Loại, nếu không thì phải vật lộn tranh đâu với sự Dối Trá khôn cùng...
Nói Dối: Hỡi mọi người ! Thế giới này sắp bị tận diệt hết cả. Sẽ chỉ còn lại một Con Chim Hồng Hạc thoát bay lên được Nước Trời . Hỡi ai nghe lời này hãy gửi sự đầu tư vào cách của tôi, sẽ còn được sinh ra hân hoan trong cảnh giới mới.
Nói Thật: Này mọi người , tôi cũng không tin vào thế giới này là trường tồn. Bao nhiêu hiện tượng đã mang dấu hiệu đó, nhưng anh ta nói thế chưa chắc đúng đâu. Chuyện đó nếu xảy ra có thể dài hơn nhiều tuổi đời nữa cộng lại.
Nói Dối: Anh đừng ăn nói lưỡng lự thế có được không, để mọi người dễ lựa chọn. Anh đâu có đo được độ dài thời gian xảy ra chuyện đó ? Còn tôi đầy bằng chứng, sáng mây ráng đỏ đằng đông, chiều dông tối bão . Anh hay nói về nhân quả, mà thiên hạ chỉ cười nhạt ? Trong khi triết lý của tôi đơn giản : tin sẽ có, làm sẽ thấy, chưa thấy cũng tin ! Ví dụ thì đầy , này nhé : các dự báo của vô vàn nhà khoa học, các lời hứa của nhiều chính khách, các truyền thuyết về tổ tông, bao nhiêu bộ phim câu chuyện giả tưởng ăn khách…
Nói Thật: Thiên hạ bình phẩm : tôi và anh hay đi cùng nhau, thậm chí kí sinh vào nhau để sống cùng với loài người. Dù thế bổn phận của tôi phải nói về những sự thực tìm ra được bằng những cách khác nhau, dù có thế nào để thiên hạ tỏ tường. Tôi không có anh thật mạch lạc trong sáng, anh không có tôi thật vớ vẩn. Tôi nói thẳng : y phục chúng ta mặc rất khác nhau, anh luôn lòe loẹt sặc sỡ, tôi luôn hai màu giản dị. Đầu óc anh hổ lốn bao nhiêu thì đầu tôi chất phác bấy nhiêu.
Nói Dối: Nói thẳng không phải là đặc quyền của anh, tôi thẳng hơn đây: người ta nghe tôi đầu tư làm ăn, giao dịch sôi nổi, ra đời nhiều sự phát đạt, ví như tôi bảo chỗ này là thủ đô tương lai, chỗ kia những trung tâm sinh thái mới... Nhiều khi nghe những lời anh công bố ai cũng chán nản, bi quan : nào là chỉ số kinh tế thế giới suy thoái, mức tín nhiệm của tổng thống kia bị sụt giảm… Nghe anh thì con người vẫn chưa biết từ Khỉ hay từ Chúa, nghe tôi thì biết ngay là con Lạc cháu Hồng.
Nói Thật: Tôi ghét anh lắm, nhưng vận mệnh chúng ta phải song hành, mà tôi cũng tự an ủi là do có anh loằng ngoằng trước sau bên cạnh tôi, người ta mới càng thêm quý tôi.
Nói Dối: Cái tên làm tôi bị hiểu lầm, còn điều này tôi thật hơn cả tên anh : tôi ghét anh như xúc đất đổ đi. Nhưng anh thường là thiểu số nên tôi không chấp. Đa số thuộc về tôi!
Nói Thật: Anh có dám ăn thực phẩm bẩn giả là sạch không? Có dám đi khám bác sĩ điêu trác không ? Anh biết là thầy bói nói dựa chứ? Bao nhiêu sự suy bại do bằng cấp giả gây ra? Anh còn biết thương những người bị oan không? Nếu vận hành nhà máy điện hạt nhân anh dựa vào số liệu sai thì hậu quả sao? Người dân có mong muốn nguyên thủ của đất nước trí trá không? Vua sẽ hiểu Dân trị Quốc thế nào khi không có tôi? Anh sống thế nào trong một xã hội không có tôi? Anh là hạng nguy hiểm với văn minh!
Nói Dối: Thế anh ăn thực phẩm bẩn hay sạch nhiều hơn? Anh có thích bác sĩ nói huỵch ra ‘hết thuốc chữa’ không? Các nhà khoa học có suy đoán không? Những đại nghiệp có đếm được ma oan không? Anh có biết có nhiều người bằng cấp thật đã làm nhà máy hạt nhân nổ chứ ? Ai dám nói Lưu Bang mơ chém rắn khởi nghĩa , Nguyễn Trãi viết chữ mỡ lên lá rừng là trí trá ? Anh có biết bao nhiêu ông Vua phải dùng tôi để lập Quốc an Dân? Anh là đồ cố chấp với lịch sử.
Nói Thật: Anh bạn ạ, người như tôi đủ sâu sắc để hiểu mọi điều anh nói, bóc phốt được anh trong khoảnh khắc. Cũng đồng ý là anh tồn tại dài lâu vì có vô vàn lý lẽ ở đời. Tôi cũng từng chịu nhẫn nhịn với quy định ‘50 năm bảo mật’ của các Quốc Gia’ Nhưng tôi là thủy tổ cư xử nội của Nhân Loại, và là sự đi đến cùng của ứng xử ngoại của Nhân Loại với Thế giới còn lại, ngoài họ. Đề nghị với anh : ít nhất hãy rời xa tôi ra. Đừng hô hào mọi người thêm trù dập tôi nữa.
Nói Dối: Tôi đâu có nhu cầu đi gần anh. Nhưng chẳng nhẽ tôi cố đi trước hay sau hay trái hay phải anh? Đều không ổn về logic. Tôi tồn tại, hành xử là do nhu cầu tinh thần, tâm lý của Nhân Loại trong hành trình bất lường, bất đắc ý. Tôi đề nghị : anh hãy ẩn sâu vào trong sự vật hiện tượng để khỏi stress , khi đó không ai động đến anh cả. Hãy nhớ : nửa thiên niên kỷ trôi qua từ ngày Copecnic tìm ra thuyết Nhật Tâm, thì Giáo Hội Vatican mới công nhận. Dù chưa như thế thì anh vẫn có trong thuyết đó , và Giáo Hội vẫn là Giáo Hội thôi. Họ mới là lực lượng quyết dùng tôi và đủ khả năng trù dập.
Nói Thật: Tôi ra khỏi sự vật hiện tượng sớm hơn thì Nhân Loại tiến bộ sớm hơn và nhanh hơn! Sao khuyên tôi sai trái thế? Để anh tự tung tự tác phục vụ cho một số đặc quyền đặc lợi của một số thế lực bất chính mãi à? Tôi đường đường chính chính hiện diện dưới anh sáng Mặt Trời mới là tôi chứ! Cho nên sản phẩm anh sinh ra toàn tà thuyết để ma dẫn lối quỷ đưa đường Nhân sinh. Vì thế tôi phải đấu tranh đến cùng với anh! Dù nhiều khi tôi là thiểu số, nhưng nhất định là đại diện cho sức mạnh lương tri.
Nói Dối: Ồi ôi… đừng nóng tính thế, chớ hung hăng vậy, thôi tự cho mình là chân lý đi. Tôi cũng đi trong hàng ngũ tổ chức chính quy , có chính thể đấy, anh đừng tưởng chỉ anh mới nói được thế. Thời đại ngày nay người ta biết đến ‘thực tại ảo, ảo trong thực’. Nên tôi có mặt trong cả thế giới mạng Internet, trong công nghệ AI tuyệt đỉnh văn minh đấy nghe. Anh có câu ‘mình là duy nhất không thể khác’ , thì tôi cũng có câu ‘mình là những điều khác, trong những thứ không duy nhất’.
Nói Thật: Quả là tôi tự đi tìm tôi không mệt mỏi như đối diện nói chuyện với anh.
Nói Dối: Quả là tôi thao tác với sở trường của tôi thoải mái hơn tiếp xúc với anh.
Nói Thật: Nhưng tôi mang sứ mệnh là hiểu bản chất vạn sự như chúng vốn là thế. Thôi thì cố thông cảm với anh để tiến lui vậy. Nhưng đừng để đời khinh anh quá.
Nói Dối: Tôi không cho rằng vạn sự vốn là thế, vì vốn chúng không tự biết mình, vạn sự vạn biến … nhưng tôi tôn trọng phẩm chất của anh, vẫn đội anh trên đầu đấy.
Nói Thật: Hãy nói giọng tôi một lần xem: Thế giới có sắp bị tận diệt như lúc vừa rồi anh hô hoán không?
Nói Dối: Nghe đây: Hỡi mọi người, anh NT không biết thế giới có bị tận diệt hay không? Hãy theo hai cánh tay của tôi!Đấy, anh nhìn rõ chưa: hàng triệu triệu người đang hướng về tôi chờ đợi, là anh sẽ ứng xử sao?
Nói Thật: Nói thật với anh là tôi đang run rẩy trong người... Tôi vốn hiểu anh, nhưng phải định nghĩa lại chính tôi…