Em thương mến,
Cho dù đã được em đồng ý, nhưng khi đưa một số đoạn trong bức thư điện tử em gửi anh lên FB, anh chợt hoang mang và đâu đấy lảng vảng một nỗi lo sợ mơ hồ. Khi thú nhận với em qua thư về ý nghĩ ấy của mình, anh thấy xấu hổ khi em nói rằng; quyết định của em cho phép anh đưa bức thư lên là một quyết định đúng và cho dù em đang sống ở Trung Quốc thì em cũng chẳng có gì phải lo sợ. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được dòng thư em viết “ khi mình đã yêu một ai đó, một điều gì đó mà mình còn sợ thì đó đâu phải tình yêu’’. Em nói những gì em bày tỏ trong bức thư là chuyện hết sức bình thường của mọi con người dành cho tổ quốc của mình. Cho dù vậy, nhưng từ khi đưa bức thư của em lên, anh cứ dày vò tự hỏi: việc anh công bố bức thư riêng tư giữa hai anh em mình có phải là điều cần thiết không ? Nhưng anh vẫn tin rằng bức thư ấy góp thêm một tiếng nói cùng triệu triệu người Việt Nam đang cất lên tiếng nói chân chính và dũng cảm về sự thật và về sự tồn vong của tổ quốc.
Em thương mến,
Anh thực sự xin lỗi em khi đã viết thư cho em với trạng thái hoang mang và lo lắng. Chính điều đó là anh cảm thấy hình như anh chưa thật là người xứng đáng để được em nhờ đưa bức thư của em lên. Tại sao trong hoàn cảnh của mình, em đã không hoang mang, sợ hãi mà kẻ đó lại là anh ? Em chính là người đã làm cho anh mạnh mẽ lên. Anh thực sự cám ơn em. Lúc này anh nhớ đến một bài viết của vừa in trên một tờ báo chính thống cách đây mấy ngày. Bài báo ấy viết về những cuộc chạy trốn trong giấc mộng của anh. Mà hình như hầu hết mọi người đều gặp giấc mộng ấy một lần trong đời. Và anh chưa bao giờ chạy thoát được những cuộc săn lùng trong những giấc mộng ấy. Đôi chân anh lúc nào cũng quỵ xuống như đôi chân người bại liệt. Và anh nhận ra khi chúng ta tìm cách chạy trốn nghĩa là chúng ta không bao giờ chạy thoát. Chỉ khi chúng ta dừng lại, bước tới trước những kẻ săn đuổi chúng ta thì chúng ta mới thoát khỏi chúng. Đấy là cuộc chiến đấu của lòng quả cảm. Và chiến thắng chỉ thuộc về những con người quả cảm mà thôi. Em là một người chiến thắng bởi em không chạy trốn, không phải trong giấc mộng, mà trong chính cuộc đời của em.
Em nhờ anh cám ơn giúp em những người đã ủng hộ tình cảm nhỏ bé của em với đất nước Việt Nam và đặc biệt với những người đã lo lắng cho số phận của em khi em đã cất tiếng một phần sự thật về chính quyền Trung Quốc đã và đang thực hiện những âm mưu đen tối với tổ quốc Việt Nam. Em nói với anh rằng em không hề sợ hãi khi có một chỗ dựa vững chắc. Đó là tình yêu tổ quốc Việt Nam, tình yêu với quê chồng em, , tình yêu với các con em và với người chồng Trung Quốc. Anh ấy đã yêu em, đã hiểu sự thật và sẽ đi cùng em suốt cuộc đời. Và lúc này, anh mới hoàn toàn yên tâm về em và gia đình nhỏ bé của em.
Xin em đừng khó chịu về một, hai người muốn anh chứng minh bức thư của em là có thật. Phải chăng họ chỉ muốn bức thư em có sức mạnh hơn nữa để lan tỏa rộng hơn nữa lúc này ???. Chúng ta không phải chứng minh điều ấy và cũng không một ai hay một thế lực nào bắt chúng ta phải chứng minh điều ấy. Tình yêu tổ quốc đâu phải cần chứng minh cho toàn thiên hạ biết. Đôi khi, một nỗi đau đớn âm thầm trong trái tim chúng ta cũng đủ để chứng minh một tình yêu bất diệt. Bức thư em viết cho anh chỉ là một bức thư thông thường chứa đựng những riêng tư và cả những điều chung, bởi mỗi chúng ta không thể nào tìm được hạnh phúc cá nhân trọn vẹn khi tổ quốc bị đe dọa.
Anh không còn lo lắng về em, anh chỉ buồn
vì sao anh lại không có thể đưa tên em cùng bức ảnh cô em họ xinh đẹp và thông minh lên để khoe với mọi người ? Anh chỉ đau đớn khi thấy rằng: vì sao con người lại phải sống trong sợ hãi khi họ cất tiếng trung thực và đầy khát vọng về tình yêu gia đình và tổ quốc mình. Có một câu hỏi đầy đau đớn luôn vang lên trong lòng chúng ta: vì sao từ những nền văn hóa lớn lại sinh ra những kẻ tham lam và độc ác ? Vì sao những kẻ đó lại có quyền chà đạp lên tự do và khát vọng sống đẹp đẽ của con người ? Vì sao họ có thể đánh tráo lịch sử một cách trắng trợn và láo xược đến như vậy ?
Em hãy nói với chồng em rằng người Việt Nam hiểu rất rõ người dân Trung Hoa và cám ơn chồng em, một người Trung Quốc, đã hiểu đúng lịch sử, công bằng với lịch sử và đã đứng bên em trong những ngày tháng khó khăn. Hãy nói với chồng em rằng anh đã tin chàng trai Trung Quốc ấy ngay lần đầu tiên em đưa về giới thiệu với gia đình. Và chàng trai Trung Quốc ấy đã và đang là em rể của anh. Hơn thế, chàng trai Trung Quốc ấy đang đứng về phía sự thật. Nhân dân nào cũng vĩ đại, nền văn hóa nào cũng vĩ đại, nhưng không phải chính quyền nào cũng đồng nghĩa với nhân dân ấy và nền văn hóa ấy. Và chính quyền Bắc kinh là một chính quyền không sinh ra từ những vẻ đẹp Trung Hoa như chúng ta đã biết.
Có bao điều anh muốn nói với em trong bức thư này nhưng không thể nào nói hết. Anh mong một ngày anh em mình sẽ được gặp nhau và nói về bao nhiều tốt đẹp của cá nhân mình và của tổ quốc mình. Hãy nói với chồng em rằng anh mong gặp lại anh ấy, ngồi uống cà phê với nhau trong một quán cà phê nhỏ có cái tên thơ mộng “ Cà phê Paris phố cũ” ở thị xã Hà Đông như những lần trước đây. Và chúng ta lại mơ về một ngày nhân loại đi tới tương lai trên cùng một con đường cho dù mỗi người ở một nền văn hóa khác nhau và nói bằng những ngôn ngữ khác nhau. Con đường đó có thể chỉ hiện ra sau 100 năm, 1000 năm nữa hoặc có thể lâu hơn, nhưng nếu không mơ về điều ấy thì chúng ta sẽ sống thế nào trong những ngày tháng tồi tệ này.
Khi anh đang viết bức thư này cho em, thì trong bóng tối mênh mông trên xứ sở này đang vang lên những giọng nói của hàng triệu triệu người Việt Nam chân chính. Giọng nói vang lên từ những ngôi nhà nhỏ bé nhưng đầy kiêu hãnh, giọng nói của tình yêu thương con người, yêu thương tổ quốc, giọng nói của sự thật dù đau đớn và giọng nói của khát vọng lớn lao mà không gì có thể dập tắt.
Cầu mong mọi điều tốt lành đến với em và gia đình nhỏ bé của em.
Thị xã Hà Đông, đêm 19/8/2019
Anh Nguyễn Quang Thiều
P/S : Anh nhớ em rất thích cái 'huyền ảo' của bức ảnh anh chụp Hạ Long trong chuyến đi của đại gia đình chúng ta tới Hạ Long trước kia không ? Em hay nói với anh em sẽ khổ vì tính lãng mạn của mình.