(Trích…)
Đất nước mình như thế phải không em
Chiến tranh mãi chưa bình yên làm lụng
Bao thế hệ muốn rời xa khẩu súng
Nhưng kẻ thù không để chúng ta yên
Yêu bầu trời ta rất muốn bay lên
Mắt nhìn rõ đời ta trên mặt đất
Đây núi non xanh kia là biển bạc
Cánh đồng vàng lúa chín gió lao xao…
Cuộc đời thường kiếp nối kiếp cần lao
Nơi đó, nơi đây chưa từng hết khổ
Không phải nhân gian là vườn hoa nở
Cho những chàng thi sĩ hát ngu ngơ
Đời nhọc nhằn nên ta lắm ước mơ
Giản dị nhất là no cơm ấm áo
Ngày giận nắng nung đêm hờn giông bão
Người đánh trần vật lộn với thiên nhiên
Đất nước mình như thế phải không em
Ngàn năm trước cha ông mình ra đảo
Thuyền nhỏ gió to sóng gầm hung bạo
Vẫn truyền đời trụ lại với mênh mông.
Đất nước mình em biết hay không
Khi lũ giặc đặt gót giày cai trị
Người xuống biển sâu lặn tìm ngọc quí
Người lên rừng tìm xương hổ ngà voi
Gian khổ điêu linh căm giận ngút trời
Không chịu nổi, nhân dân mình đứng dậy
Mới có Bà Trưng dựng cờ lừng lẫy
Bà Triệu hiền cũng vung kiếm cưỡi voi
Đất nước tang thương nội họa tơi bời
Đinh Bộ Lĩnh mới trở thành Hoàng Đế
Dương Vân Nga xé toang màn đế trị
Trao áo bào để giữ lấy non sông.
Đã học rồi em có nhớ không
Đất có chủ Sơn Hà Nam quốc trị
Khi có giặc hịch tỉnh lòng tráng sĩ
Sát thát một lòng trên dưới ra quân
Đất nước của mình đất nước nhân dân
Lê Thái Tổ phải nằm gai nếm mật
Bởi chẳng cam tâm đứng nhìn nước mất
Để muôn đời vang “ Bài cáo bình Ngô”
Đất nước anh hùng ta mãi tung hô
Càng xót ruột với những loài bán nước
Trần Ích Tắc bỏ hoàng thân theo giặc
Tiếc ngai vàng Chiêu Thống vứt giang sơn…
Lịch sử mỗi ngày thêm tỏ nguồn cơn
Giữ lại mãi cho chúng mình em nhỉ
Ai đó u mê, ai người tỉnh trí
Đừng dối lòng có tội với non sông
Đất nước mình em biết hay không
Ta đang sống những ngày trăn trở nhất
Đất nước thương yêu chưa ngừng trận mạc
Muốn làm giàu , ai để chúng ta yên?
Giặc ở bên ngoài chưa dám gọi tên
Giặc trong nước chưa nhìn rõ mặt
Thì em hỡi ta có hồn dân tộc
Của ngàn năm lịch sử dạy ta đi
Đất nước mình những khúc gian nguy
Thường sinh hạ những anh hùng bất tử
Khi lũ giặc mới tạm xa ngoài ngõ
Lại sản sinh chen chúc những “cậu trời”
Đất nước yêu thương không thể hết lời
Anh muốn nói và em còn muốn nói
Nhưng đâu đó trong chập chờn bóng tối
Sợi “xích thằng” ma mị trói hồn ta
Lớn lên rồi em cất bước đi xa
Trên đất nước rộng dài không bóng giặc
Với Tổ Quốc vẹn toàn là Tổ Quốc
Cho muôn đời con cháu sống bình yên.