Trang chủ » Thơ

CHÙM THƠ VỀ NƯỚC NGA

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 3:34 PM



Kết quả hình ảnh cho tranNhuong



Thăm nhà Pastécnắc
.

Giữa rừng cây phong và bạch dương cao vút

Ngôi nhà của ông như cây nấm cuối mùa

Bờ rào gỗ đơn sơ

Những cây táo lá khô quả sót lại không ai muốn hái

Chừng nó muốn níu mùa thu ở lại

Hay nó chờ bàn tay ông

Những tháng hè ngày đông

Lúc mệt mỏi ông thường ra vườn dạo bước

Ông như con chim sơn tước

Tiếng ca buồn làm cây cỏ bớt cô đơn

Chiếc bàn gỗ thông hay gỗ sồi thô mộc chẳng cần sơn

Ở đây bác sĩ Jivagô và bao kiệt tác ra đời

Ánh nắng qua khuôn cửa chỗ ông ngồi

Từng con chữ chở nắng tươi ấm lòng bạn đọc

Cuộc đời ông truân chuyên khó nhọc

Không báo, không đài, không vô tuyến, không têlêphôn

Ông phải từ chối giải Nô-ben

Ông bị bủa vây bởi sự nghi ngờ ghét bỏ

Nước Nga mênh mông ông như không ở đó

Pastécnắc bị quên trong trí nhớ một thời

Những bài thơ, những thiên truyện cũng đơn côi

Ông cứ viết và xếp vào góc tủ

Ông đông lạnh những hạt cây bất tử.

Chỉ tiếng dương cầm của vợ ông làm con suối cho ông đỡ khát

Chỉ cây rừng che cho ông qua cơn bão táp

Chỉ những bức tranh mỹ nhân khỏa thân khuây khỏa cuộc đời

Chỉ bức chân dung của cha ánh mắt ngời ngời

Cho ông vượt ngàn khốn khó

Ông như cây như cỏ

Để muôn đời không thể già nua

Những áng văn câu thơ ông tích cóp ngày xưa

Hạt giống ấy giờ xum xuê trái đất
.

Sau 34 năm ông mất

Chúng tôi đến ngôi nhà vẫn ấm hơi ông ở đó

Chiếc áo bành tô, chiếc khăn quàng cổ

Đợi ông lúc gió đông về

Chiếc dương cầm vẫn để nơi kia

Những trang viết còn tươi nét mực

Hoa vẫn cắm trong bình rạo rực

Gói còn vương sợi tóc rụng đêm qua
.

Hình như ông vừa ra cánh rừng Nga

Cho cây cỏ ấm lòng trong buốt giá

Hình như ông đang đêm ngày vất vả

Cứu trái tim nhân loại nỗi đơn côi

Làng Peledenkinô, 5/11/1994

.

Đêm Matxcơva
.

Im ắng đến vô cùng

Chỉ tiếng chuông nhà thờ chứng tỏ có người còn thức

Chỉ hơi sưởi trong phòng chứng tỏ có người còn thức

Matxcơva ngủ ngon như Acxinhia sau cuộc làm tình với Grigôri

Như con ngựa Gônxarư sau khi vượt dốc

Như người quá chén ngủ cho quên sự đời

Chàng Ivan say trong hương rừng sồi
.

Matxcơva yên ắng

Chỉ còn tôi với ngọn đèn lẳng lặng

Đêm tuyết rơi bàng bạc ánh trăng suông

Gió lồng lên như ngựa tuột dây cương

Qua khung cửa cây sồi đau vật vã

Trang giấy trắng giữa đêm sao trắng quá

Bút trên tay câu chữ lặn nơi nào

Ước gì trời có lấy một vì sao

Để mách bảo cho mình bao ý tứ

Tháp nhà thờ dáng cong đầy tư lự

Đã dát vàng đêm cũng chẳng vàng đâu
.

Sông ngoài kia vẫn lững thững qua cầu

Soi nhà trắng một màu lạnh toát

Sáng mai dậy Matxcơva ngơ ngác

Ngắm lại mình liệu có nhận ra không?

Sau một đêm đăm đắm giấc nồng

Chàng Ivan có dồi dào sức lực

Matxcơva đêm nay ai thức

Có như tôi bao trắc ẩn vơi đầy...

Matxcơva, 30/10/1994

.

Với tuyết
.

Với tuyết bây giờ ta mới gặp

Trắng vườn, trắng phố, trắng thinh không

Dầu dãi giữa trời trong trắng thế

Gấp ngàn là lụa chốn thâm cung.
.

Ta đi mê mải trên đường tuyết

Mỗi bước ngập ngừng mỗi bước mây

E vết chân mình vương chút bụi

Xót lòng tuyết đó với người đây
.

Vườn bên con trẻ xây thành quách

Cứ tưởng tiên đồng lạc xuống chơi

Mũ áo phau phau đôi má đỏ

Khúc khích chi mà lách cách rơi
.

Cô gái tóc vàng quên đội mũ

Trắng đầu ren mỏng tưởng cô dâu

Muốn đến che ô mà chẳng dám

Đường xa bước vội em về đâu?
.

Lạ tiếng lạ người trên xứ lạ

Xót người người có xót ta không

Thôi thì cứ thế cho chiều lặng

Mình ta với tuyết trắng mênh mông...

Matxcơva, 1994

.

Chiều Kiép
.

Chiều Kiép tuyết rơi

Thanh lương trà quả đỏ

Em ngược chiều với gió

Tuyết phủ đầy hai vai
.

Phố đồi hun hút dài

Bạch dương gầy đứng đợi

Tiếng chuông ngân vời vợi

Anh một mình ngẩn ngơ
.

Trời cứ mưa cứ mưa

Tuyết cứ dày thêm nữa

Em như là ngọn lửa

Ấm lòng người xa quê
.

Rồi mai đây anh về

Tây Hồ tha thướt liễu

Biết lòng mình sẽ thiếu

Kiép chiều tuyết rơi
.

Thanh lương trà đỏ tươi

Vẫn chờ tay người hái

Bao giờ anh trở lại

Quả có còn trên cây?
.

Bao giờ anh trở lại

Liệu có còn tuyết bay?

Anh ôm em và tuyết

Kiép chiều ngất ngây

Kiép đêm, 11/11/1994



Nàng Di gan
.

Bế đứa con trên tay

Nàng đẹp như Đức Mẹ đồng trinh

Má như quả táo vừa chín tới

Đôi mắt xanh thăm thẳm nỗi u buồn

Gió lồng lên đường Cômxômôn

Ai cũng vội chỉ nàng đứng lại

Nàng đợi ai đợi mãi

Hay đợi chàng đang hát cuối đồng hoang

Những bài hát Di gan

Những điệu múa bập bùng như lửa

Áo váy bay lấp lóa ánh hoàng hôn
.

Nhưng sao nàng không có vẻ bồn chồn

Như không có hẹn hò ai cả

Đứa con nhỏ bọc mấy lần váy tã

Chắc đói lòng tìm vú khóc òa lên
.

Khoác mấy tầng áo dạ áo len

Rét cắt ruột ngực trần sao chịu nổi

Nàng nựng con cho nó quên cơn đói

Nàng nói gì tiếng nghẹn ở đầu môi

Nàng chìa tay đôi mắt cứ nhìn tôi

Tôi chợt hiểu vì sao nàng đứng mãi

Dòng người đi có đôi người dừng lại

Tờ rúp xanh nhạt thếch đặt tay nàng

Ôi bàn tay run rẩy vội vàng

Chắc sợ gió cướp đi tờ giấy bạc

Tôi bên nàng và không thể khác

Vét những đồng tiền có được đưa em

Nàng ngỡ ngàng đôi mắt có trăng lên

Tôi bỗng ngợp trong hào quang đồng nội
.

Và cứ thế tôi trở thành bối rối

Hình như nàng có nói một câu chi

Mà tiếng Nga tôi có hiểu gì

Xin cứ để tôi bên nàng chốc lát

Nàng khe khẽ cất lên câu hát

Điệu Di gan phóng đãng, cảm ơn tôi

Thôi xin đừng hát nữa nàng ơi

Đừng lấy tuyết xát lòng thêm nữa

Tôi không thể đốt mình thành ngọn lửa

Thi sĩ nghèo xa xứ có gì đâu...
.

Tháp nhà thờ lấp lóa ánh vàng thau

Ở nơi ấy Đức Mẹ bồng con trong sắc màu rực rỡ

Nàng Di gan cũng bồng con giữa trời mưa tuyết đổ

Anh cầu Chúa đừng đưa nàng tới đó

Dù đói nghèo xin em cứ Di gan...

Abalenxki, 14/11/1994