ĐẾN LÀNG KÔNXTANTINÔVÔ
QUÊ HƯƠNG THI HÀO NGA
XERGÂY EXÊNIN
Chiều lơ lửng dát vàng trên đỉnh tháp
Sông dửng dưng trôi khuất dưới bóng cây
Mảnh vườn nhuốm một nỗi buồn xưa cũ
Em xoè ô đi trong mưa bay
Con gà sắt đứng canh ngôi nhà gỗ
Mái còn thơm mùi nhựa thông tươi
Đàn sếu bay qua hồ nước lặng
Thả nỗi buồn vu vơ ngang ngọn mấy cây sồi
Năm tháng cuộn trên sừng bò khắc khoải
Người yêu xưa, thiên hạ cũng quên rồi
Đôi mắt màu mưa, ngực trần mịn trắng
Có nhớ chăng? Chỉ còn một tôi thôi
Tôi ném mũ xuống bụi gai, vồn vã
Kính chào anh!
Anh phiêu lãng nơi đâu?
Môi dập máu, những câu thơ trong trẻo
Đến bây giờ, còn day dứt lòng nhau...
Tiếng chuông lịm vào giải rừng tối sẫm
Tỉnh thức cuối đồng, đốm lửa xa
Tôi như ánh trăng mờ, run rẩy
Bay mơ hồ trong thăm thẳm hồn Nga...
Riadan 6 – 1990
.
TÌNH CỜ GẶP NGƯỜI QUEN TRÊN TÀU TỐC HÀNH XÊVAXTÔPÔN – MATXCƠVA
.
Thế nào lại gặp ở đây
Nhác trông em có vẻ gầy hơn xưa
Phải chăng khi nắng lúc mưa
Tiết trời nước bạn không ưa chi mình
Em cười nhợt hết màu xinh
Thấy em bối rối, thực tình cũng thương
Nỗi gì chẳng quản gió sương
Việc gì thân gái dặm trường thế em?
Ngày đi Mat, đêm về Len(1)
Mặt em thì dại, mặt tiền lại khôn
Ích chi vui đổi lấy buồn
Buôn chi cũng phải biết buôn, mới lời
Quanh co trò chuyện đôi hồi
Thì ra em đã là người lưu vong
Chôn con, bỏ việc, không chồng
Dây đời ai cởi những vòng ấy ra
Một mai anh trở về nhà
Anh thưa với bố mẹ già làm sao
Thương con như ngấn dầu hao
Đèn khuya biết tắt lúc nào mà hay...
Anh nhìn loang loáng hàng cây
Đồng xa, xanh mảnh trăng gầy treo nghiêng
Bâng quơ một tiếng chim đêm
Mà lưu bao nỗi niềm riêng ngang trời...
Matxcơva 5 - 1990
.
BÊN SÔNG URAN NHỚ SAPAEP (1)
.
Máu Ông từng đỏ khúc sông này
Hồn có còn chăng trong gió cây
Rờn rợn chân trời con nước bạc
Trắng xác bờ hoa thổn thức bay
Trận mạc đã chìm trong ráng tím
Giọt máu hồng xưa trôi đến đâu…
Chiều muộn rừng phong chưa tắt nắng
Từng đôi trai gái đứng ôm nhau
Ai hay ấm lạnh bao gương mặt
Còn có ai còn nhớ tới Ông
Cô gái nựng hôn con chó Nhật
Mắt dửng dừng dưng ngó khói sông...
Ucraina 9 - 5 - 1990
.
TRƯỚC MỘ
ĐẠI VĂN HÀO LÉP TÔNXTÔI
.
Đỉnh của muôn ngọn núi
Tự thu mình
Trong vuông cỏ
Dãi dầu
Đầu suối cạn
Những tác phẩm thiên tài
Vượt ra ngoài
Các giới hạn
Đấng Tạo Hóa nằm đây
Nhỏ bé cô đơn
Bên gốc một cây sồi
Tôi lặng lẽ cúi đầu và khẽ gọi:
- NƯỚC
NGA
ƠI !
Pôliana 18 - 5 - 1990
TRÊN SÂN BAY QUỐC TẾ
SEREMECHEVÔ
.
Dẫu sao cũng đất nước người
Thôi em đừng đứng giữa trời mà kêu
Mấy ai thương đến kẻ nghèo
Tấm thân đày đoạ đến điều... chưa xong
Hàng em bị cướp nhiều không
Áo nhàu nếp gấp, mặt phồng vết đau
Tưởng rằng hết kiếp ngựa trâu
Nào ngờ lại thấy ngang đầu... dùi cui
Đỏ xanh cũng một chân trời
Đến đâu cũng một cuộc đời làm thuê
Thôi đừng khóc nữa mà chi
Đã qua cửa khám thì về cho xong
Người thân đợi mấy năm ròng
Mất hàng những vẫn được lòng mẹ cha...
Cửa ngoài anh đã bước ra
Thấy em còn đứng như là trời chôn
Đường bay thăm thẳm nỗi buồn
Phận em, ai biết sẽ còn ra sao...
11 - 6 - 1990
.
TRONG ĐỒNG CỎ HOA VÀNG
.
Cỏ hoa vàng đến cuối trời
Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ
Tìm ai trong cõi chờ xưa
Gió trăng trăm tuổi, già nua một thì
Thực ra, tôi chả tìm chi
Yêu em cứ rẽ lối đi lên trời
Yêu hoa cứ đến với người
Nào tôi có biết rằng tôi biết gì
Hoa vàng nở hết mình đi
Nghe đâu tuyết trắng bay về rồi đây
Trời ơi! Vàng đến thế này
Mà sao đen bạc vẫn đầy thế gian...
Giaparôgie 5 - 1990
.
TRONG VƯỜN XERGÂY EXÊNIN
.
Dường như gió của cả nước Nga
đều xoáy vào đây
Giằng xé ngang trời
Ngọn bạch dương quay cuồng tơi tả
Gió ơi! Gió ơi! Exênin chết rồi
Trong nhà gỗ chỉ còn tiếng quạ...
Dường như quạ của cả nước Nga
đều tụ về đây
Và bay. Và bay. Và bay...
Dáo dác bàng hoàng như vỡ tổ
Quạ ơi! Quạ ơi! Nước Nga chết rồi
Trong nhà gỗ chỉ còn tiếng gió…
Riadan 6 - 1990
.
ĐÊM TRẮNG.
.
Hoa tím hè đường lát đá
Lá xanh quanh những tượng đồng
Sương trắng rừng phong ven sông
Tháp vàng Cung điện Mùa Đông…
Hàng cây lơ mơ thức ngủ
Trong tấm áo choàng cô dâu
Đến nỗi những ngôi nhà cổ
Đêm nào cũng phải lòng nhau...
Lêningrat 12 - 5 - 1990
.
CHÚ SANG LIÊN XÔ
CÓ GẶP CHÁU
.
Bác cười, gương mặt càng hiền hậu
Chú sang Liên Xô có gặp cháu?
Chẳng hay cháu nó có khỏe không?
Nó thi Tiến Sĩ bao giờ xong?
Tôi đã sắm được giường và tủ
Nó về cưới vợ thế là đủ…
Một ánh tưng bừng như lửa reo
Cháy trong mắt già cười nhăn nheo
Để tắt ánh lửa kia là có tội
Tôi bỗng nghẹn ngào và bối rối
Giá không gặp cháu có hơn không
Biết chuyện làm chi, chỉ đau lòng…
Chao ôi! Tôi làm sao nói được
Cháu đã lưu vong làm tướng cướp
Đoạt của, đánh người chẳng ghê tay
Cháu là nỗi kinh hoàng trên các sân bay...
1990
.
ĐÔNG KISỐT
.
Nàng Đunxinê của anh ơi, em có trở về
giặt áo bên giếng cũ
Anh đã gẫy hết giáo khiên, con ngựa Rôtxinăng
cũng đã chết rồi
Thế gian vẫn còn nhởn nhơ lũ Cối Xay Gió
Vẫn còn ngổn ngang bao oan khổ kiếp Người
Những đứa trẻ mang đầy bi kịch, dưới ánh trăng nhảy múa tưng bừng
Chúng cười chế giễu anh, bởi anh săn tìm
khát vọng ngàn đời cho chúng
Thờ phụng em suốt tuổi đắm say, dọc thời mơ mộng
Anh đâu dám nghĩ rằng, em chỉ là một cô gái dở hơi...
Anh còn lại gì cho mình chăng?
Mấy trận đòn oan, vài thuyết giáo cũ mèm
Chút kiêu ngạo hão huyền nơi Quán Trọ
Nhân Nghĩa và Tự Do, ước nguyện của hồn anh đã hiện thành Hoa Cỏ
Nở chẳng vô tâm trong mọi tiết trời,
bên các nẻo đường đi...
Vĩnh biệt em, chẳng oán giận, chẳng xót thương,
chẳng ân hận, chẳng đau buồn
Anh đã làm xong phần việc đời mình
với trái tim tình nguyện
Đèn nến sáng choang các vòm cây, làng mở hội rồi,
bao đôi lứa xe duyên mà anh không đến
Anh lang thang cùng ngọn gió giang hồ
phiêu bạt cuối trời YÊU
Đất đã tự quên dấu tích oai hùng để tiếng chim
như chuỗi bạc long lanh bay rập rờn sông núi
Nhưng nàng Đunxinê của anh ơi,
nếu còn một ai bị đói khổ và đoạ đày,
ở bất cứ nơi nào lên tiếng gọi
Anh sẽ lại trở về trên lưng ngựa Rôtxinăng
Giương thẳng ngọn giáo dài, lừng lững đi
trong tái nhợt những đêm trăng...
Matxcơva 25 - 4 – 1990
(1) Tiếng gọi tắt Matxcơva và Lêningrat
(1) Anh hùng Liên Xô thời Nội chiến