Lê Hữu Tuấn
Không nói câu từ hoành tráng
Những ân những hiếu xa vời
Chỉ là lòng con nhớ mẹ
Ta – Phó Đức Phương – Về quê
.
Không nhiều đồ ngon thức lạ
Chỉ rau dưa muối tương cà
Một ngày ba bữa chăm mẹ
Là đã vui lòng mẹ ta
.
Nhìn mẹ nụ cười mãn nguyện
Là con vui sướng lắm rồi
Nghẹn lòng ngày mẹ gian khó
Nuôi ta khôn lớn nên người
.
Thế thôi mẹ chỉ cần thế
Bên con năm tháng cuối đời
Nói dại mẹ về cõi phật
Lòng con thanh thản mẹ ơi…