Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÓ MỘT ÔNG VUA

Trung Hậu
Thứ bẩy ngày 23 tháng 9 năm 2017 10:09 PM


(Chuyện vui dân gian của TRUNG HẬU)


Có một vị quốc vương tự hào vì vương quốc của mình là siêu cường quốc về thơ ca nhưng bản thân ngài ta lại hiểu rất lơ tơ mơ về lĩnh vực này. Lý do là vì ngài quá bận rộn với công việc triều chính. Nhiều lúc nhà vua thắc mắc: Thơ là cái quái gì mà thiên hạ lại ham chuộng đến thế. Đến nỗi ra ngõ gặp nhà thơ, ăn nhai phải thơ, ngủ gối đầu lên thơ, mở mồm là thơ tuôn ra rơi uỳnh uỵch xuống đường làm vướng chân người qua lại gây ra nhiều tai nạn, người bị tai nạn đưa vào bệnh viện không được chữa vì không có danh mục bảo hiểm tai nạn thơ ca. Ngài muốn hiểu quá nên gọi ông Bộ trưởng Bộ Thơ đến hỏi. Ông này ứng khẩu đọc luôn: (vì ông là Bộ trưởng Thơ cơ mà)

Thủa trời đất đang thì mở cửa
Thơ ùa ra như thể mưa bay
Thơ trên báo chí hàng ngày
Thơ in thành sách, thơ bầy bán rong

Nhiều, nhiều lắm thơ trong xóm ngõ
Thơ các Câu lạc bộ xã, phường
Sĩ, nông, binh, trí công, thương
Ai ai cũng muốn tìm đường vào thơ

Ngồi tiếp khách trong nhà cũng viết
Vừa đi đường vừa viết mới ghê
Hứng lên ngồi tại vỉa hè
Sách kê đầu gối quyết đè ra thơ

Có người chỉ sau ba bốn tháng
đã tuôn ra một áng khổng lồ
Một trăm tám chục bài thơ
Đọc hoa cả mắt, nghe ù cả tai..
.

(Bài thơ này là của Văn Sáu, tác giả đã qua đời từ rất lâu rồi)

Quốc vương cười khà khà rồi ra hiệu cho Bộ trưởng không đọc nữa mà đi mời cho ngài một nhà thơ nào đến đây để ngài tâm sự.
Y lệnh, Bộ trưởng vừa ra khỏi kinh thành đã gặp ngay một đôi nam nữ họ nói với nhau:
- Gặp đây mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
- Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
Nghe vậy vị bộ trưởng nghĩ đây là nhà thơ nên gọi;
- Này anh Mận, chị Đào!
Đôi nam nữ vẫn không để ý và cứ đi như không hề nghe tiếng gọi. Bộ trưởng nổi cáu:
- Này hai tên nhà thơ kia! Bộ trưởng gọi mà các người dám không thưa hả?
- Bộ trưởng gọi chúng em ạ?
- Chứ còn ai nữa. Gọi đích danh là Mận với Đào mà các người lại dám coi thường ta thế.
- Thưa ngài, Chúng em có phải là Mận và Đào đâu ạ
- Các người vừa nói với nhau là mận hỏi đào thưa đấy thôi.
Hai bạn nam nữ phì cười và đáp:"
- Thưa ngài đấy là ca dao, chúng em mượn để...

- Để làm cái gì?
- Để tỏ tình với nhau ấy mà...
Viên quan nhìn chăm chú vẻ mặt của đôi nam nữ:

- Vẽ chuyện. Thích nhau thì nói thẳng ra lại còn mận với đào, vườn hồng với chả có lối. Các ngươi có là nhà thơ không?

Thôn nữ nhanh nhảu:

- Dạ không. Chỉ là...yêu thơ thôi ạ

Thanh niên khúm núm :

- Bọn thảo dân còn thuộc nhiều thơ nữa ạ. Nếu ngài thích nghe...thưa ngài, lúc đói bụng mà đọc thơ cũng thấy đỡ đói đấy ạ.

- Giỏi nhỉ. Tán tỉnh bằng thơ. Thôi được ta niễn truy cứu. Mời các ngươi vào kinh để đọc thơ cho nhà vua nghe.
Chẳng cần biết hai người có đồng ý hay không nhưng vị Bộ trưởng cứ sai người lôi xềnh xệch hai nhà thơ về kinh thành.


* * *


Đôi nam nữ ngồi đối diện với nhà vua - Quả là đặc ân - Được mời uống nước Lavie tinh khiết. Vua nhìn hai người từ đầu đến chân có vẻ gì nghi ngại, hỏi:
- Các ngươi là nhà thơ thật hay là...
- Thưa đại vương, Chúng thảo dân chỉ là người yêu thơ thôi ạ
- Chắc các người biết nhiều thơ lắm?
- Vâng, đủ các loại từ thơ cổ đến kim, từ hiện đại, hậu hiện đại đến siêu hiện đại. từ thơ thiền, thơ thực đến siêu thực... tóm tắt lại chỉ có hai loại hiện đang thịnh hành đó là...
Quốc vương ngắt lời:
- Nói ngay đi đừng làm ta sốt ruột
- Dạ thưa, chỉ có hai loại là thơ viết bằng bút thường và thơ viết bằng bút tre.
Nhà vua à lên một tiếng như đã hiểu ra:
- Thơ viết bút thường thì ít nhiều ta đã đọc còn thơ viết bằng bút tre thì chưa hề được biết. Người thử đọc vài câu ta nghe xem.
Cô gái liền đọc:
- Tiễn anh về với kinh đô
Nhớ anh em khóc tồ tồ cả đêm.
Vua cười phá lên và khen:

- Dân gian ta vui thật.
Thấy vậy chàng trai đọc luôn;
- Vợ tôi rất thích đọc thơ
Thế mà các vị cứ sờ vợ tôi.
Nhà vua ngớ ra, hỏi:
- Sao? Bọn nhà thơ các ngươi cứ sờ vợ nhau hả?
- Dạ thưa, không ai sờ đâu ạ. Chỉ vì viết bằng bút tre nên nó thiếu dấu thiếu nét đáng là sợ lại hóa ra sờ. Có như thế mới là sáng tạo, là độc đáo ạ.
Vua lại ban khen bằng một tràng cười sảng khoái.
Cô gái hỏi:
- Thưa, đại vương có hay đi tham quan danh lam thắng cảnh không ạ.
- Có chứ năm nào ta chả đi vài ba chục chuyến.
- Thế đại vương có mang theo phi tần đi cùng không ạ?
- Có chứ, thiếu làm sao được.
Hai cô cậu bưng miệng cười mà bảo nhau:
- Đúng quá rồi.

Vua hỏi:
- Đúng, đúng cái gỉ?
Cô gái nói:
- Dạ thưa... Đi tham quan mang đồ nhà
Suy đi tính lại chính là đồ...
Cô gái ngập ngừng nhà vua bảo:
- Đồ gì? Sao lại ấp úng?
- Dạ thưa đại vương dân nữ quên mất rồi ạ.
- Chàng trai, có nhớ không?
- Dạ nhớ nhưng mà...
- Mà sao. Đọc đi ta đang thích nghe
- Dạ thưa; Suy đi tính lại chính là đồ... tuyệt vời.!
Nhà vua lại được một mẻ cười. Cười dứt rồi ngài bảo với Bộ trưởng, gọi nhà thơ khác đến để ngài tìm hiểu.

(Còn nữa)