Có lẽ từ thuở các vua Hùng
Chưa bao giờ đất nước ta
đông đúc các nhà thơ
như thời ta đang sống
và có lẽ
dân tộc ta
một dân tộc sinh ra và lớn lên
bên cánh cò tiếng võng
lại thờ ơ với thơ như lúc này.
Các “nhà thơ” bắt người đọc người nghe
như cưỡng bức trẻ con uống vắc xin tiêu chảy
Một ít người có trí, có tâm
muốn tìm ra bước nhảy
kiên trì thể nghiệm cho thơ
đã vô tình tạo ra một lũ đua đòi
lười nhác ngu ngơ
cong cớn tràn theo như những tên hôi của
thơ biến thành chữ chữ đè nhau
và khấp khểnh xuống dòng
càng vô nghĩa vòng vèo luẩn quẩn tối tăm
càng hàm chứa nhiều thông tin trí tuệ(!)
cao ngạo ngô nghê quái thai kỳ dị
*
Thơ là bình rượu tăm chắt từ gạo nếp đã ủ men
Là quả là hoa lọc từ ánh sáng mặt trời
với vi lượng ẩn sâu trong lòng đất
là tinh chất buồn vui của mọi kiếp người
là lời xỉ vả trước thói ti tiện lọc lừa,
hờ hững buông xuôi
là tiếng thét trước cường quyền hung bạo
là tiếng hát ngợi ca tình yêu thương nhân hậu
*
Nhà thơ là con lạc đà
cõng nắng từ sa mạc về
chặn ngang cơn gió rét
sưởi ấm một bán cầu
Là anh thuyền chài lặn xuống đáy biển sâu
vớt viên ngọc trai lên
soi vào vùng đêm cạn dầu lụi củi
là Promété
đem lửa từ Thượng giới xuống Trần
sưởi ấm những mối tình
sắp sửa bị đóng băng
Là con dã tràng
cặm cụi nhặt từng hạt muối
giữa mênh mông cát vàng
thả vào hồn ai tẻ nhạt
Là hoa tiêu chỉ cho sứ giả nhà trời
chỗ nào cần mưa bay chỗ nào cần sấm sét
Là hình vẽ thô sơ
bên cạnh những chứ A, chữ Bờ
cháu bé học vỡ lòng
Là chiếc máy địa chấn bám vào lòng đất
để không một rung động nào bị bỏ qua
*
Xứ sở nào để thui chột một nền thơ
Xứ sở ấy đang trên đà suy thoái
đánh mất cha ông để trở thành những tên vô lại
cung cúc chạy theo phế thải của xứ người
Không còn tình yêu,
sự thủy chung và nỗi đắm say
không còn con thảo dâu hiền
không còn hương thơm chén trà cụ già
và tiếng cười trong veo con trẻ
chỉ còn lại lũ con hoang cậy quyền cậy thế
đang cắp sách đến trường
đã vật vã bởi thuốc lắc xì ke
những gái bán dâm lê lết vỉa hè
những “phụ mẫu dân” bụng ỏng vai u
giỏi vơ vét giỏi hộp đêm nhà thổ
Xứ sở ấy dù có vệ tinh bay trong vũ trụ
hay mạng thông tin nối khắp hoàn cầu
thì mọi người vẫn cứ cách xa nhau
*
Ở đâu?
Phải tìm các anh các chị ở đâu
để hỏi được một câu:
Vì sao mọi người lại thờ ơ với thơ đến vậy?
Người làm thơ thì đông
sao người đọc thơ chẳng thấy
có phải các người đang cuống cuồng
giành giật miếng ăn
hay thơ rởm tràn lan như nạn ốc bươu vàng
làm các người chán ngấy?
Ai phải trả lời đây?