- Cậu đến chơi hay có việc gì không?
- Dạ… dạ…
- Sao cứ ấp a ấp úng vậy?
- Dạ… em… em đến chúc tết anh chị ạ!
- Ủa, hôm nay mới đầu tháng Chạp mà?
- Vâng, đúng là mới đầu tháng Chạp ạ.
- Thế sao lại chúc tết?
- Dạ… tại vì tính em hay lo xa...
- Gì mà lo xa? Chúc tết thì phải đến ngày mới ý nghĩa chớ!
- Dạ… biết thế nhưng mà em… sợ...
- Sợ cái chi?
- Dạ… sợ bị… "kẹt" ạ!
- Ủa, sao lại nói chuyện kẹt kiệc gì ở đây? À, hiểu rồi! Cậu sợ bị kẹt xe hả? Khổ, thành phố bây giờ chỗ nào mà chả kẹt.
- Dạ… ý em không phải thế.
- Thế là thế nào?
- Dạ, em muốn nói là… "kẹt"… cái chỉ thị của trên ạ.
- Chỉ thị gì?
- Dạ… là cái chỉ thị cấm chúc tết, tặng quà lãnh đạo ấy!
- À ra thế!
- Thế cho nên em mới tính chuyện chúc tết trước anh chị.
- Ây dà! Cậu đúng là lo xa. Nhưng mà tớ bảo rồi, ai lại đi tết trước cả tháng thế.
- Dạ, có sao đâu anh! Không sau thì trước. Lúc nào chẳng là tết. Anh nhận cho thằng em mừng.
- Cậu cứ vẽ chuyện. Tớ là tớ nể lắm đấy!
- Dạ… em biết mà. Anh lúc nào cũng quí bọn em!
- Thì vưỡn!...