Trang chủ » Thơ

CHÙM THƠ CỦA TRẦN NHƯƠNG IN TRÊN TC "NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM" SỐ 19

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 4:42 AM



KỲ ANH


Kỳ Anh như chiếc bánh cu đơ
Cong vênh vì nắng nóng
Gió hun cây cỏ hao gày
Đường số Một giòn ra từng khúc
.
Kỳ Anh biển áp bên sườn giông bão
Hoành Sơn chắn lối Đèo Ngang
Kỳ Anh như nắm cơm ngày đói
Như vú già cạn sữa nhăn nheo
Thị tứ Voi xác xơ quán xá
Những cô gái vẫy tay tài xế táp xe vào
Dân Kỳ Anh như hòn đá mồ côi
Hiền lành và gan góc
Nhẫn nhịn và thật tà
.
Kỳ Anh
Mang trên mình nhọt bọc
Ba mươi cây số vuông
Bảy mươi năm nhượng địa (**)
Vũng Áng ơi thăm thẳm nỗi buồn
Như cô gái ép lấy chồng ngoại quốc
Kỳ Anh bất lực
Thiểu năng toàn tập bây giờ.
.
Kỳ Anh
Vừa chạm Đèo Ngang
Đã nghe "Nhớ nước đau lòng con quốc quốc"
Đã nghe "Thương nhà mỏi miệng cái gia gia"
Bà Huyện Thanh Quan nức nở
.
Kỳ Anh, Kỳ Anh...
Bảy trăm năm trước
Vịnh Ô Tôn nữ liệt Bích Châu về Đất
Kỳ La thanh khí
Kê Minh sáng một tiếng gà (*)
Kỳ Ninh giờ đây
Bia Kê Minh sừng sững
Lời xưa lặng thầm trong đá
Vũng Áng bình minh bặt tiếng gà...!
Kỳ Anh
Kỳ Anh...
.
Ngày 2-8-2016
.
(*)- Kê Minh thập sách của bà Nguyễn Thị Bích Châu từ gần 700 năm trước.
(**)- Khu Formosa rộng 30 km vuông, cho thuê 70 năm tại TX Kỳ Anh



LẶNG THẦM NHÂN DÂN

Lặng thầm chẳng nhiều lời vĩ đại, anh minh
Chân thật như khoai như lúa
Nuôi Đảng từ trong trứng nước
Chết thay cán bộ khi giặc truy lùng
Bao cuộc chiến tranh dồn người dồn của
"Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"
Khăn tang trắng mỗi mùa báo tử
Hiến đất hiến nhà
Ăn khoai ăn củ
Dành cơm cho cán bộ nằm vùng
Nhân dân là hậu phương
Là thành lũy để làm nên chiến thắng
.
Lặng thầm ra biển Hoàng Sa
Giữ biển đảo với tay không
Chỉ có lòng yêu nước
"Tàu lạ" đâm mất lưới mất người
Cá chết biển chết
Neo thuyền bến quê
Lặng thầm nhìn Fomosa nhả khói lên trời
Dự án tư nhân, nhà nước
Ruộng vườn còn đâu
Lặng thầm bán trâu treo bừa
Nhớ một thời "Người cày có ruộng"
.
Hy sinh truyền đời
Cam chịu ngàn đời
Nhân dân gánh cả sai lầm lạc hướng
Nợ công lãng phí tham nhũng từng bầy
11 triệu công chức ăn lương
Lễ hội sa hoa phù phiếm
.
Phi công gặp nạn
Lại nhân dân thuyền gỗ cứu người
.
Nhân dân vĩ đại
Đừng kể công, ngạo mạn
Đừng hống hách vô ơn
Nhân dân lặng thầm
Lặng thầm bốn ngàn năm lịch sử
Bao triều đại suy vong
Chỉ nhân dân bất tử !
10 giờ ngày 20-6-2016
THÁNG NĂM

Tháng Năm buồn không thể buồn hơn
Anh héo rũ trong bộn bề ý nghĩ
Muốn vô cảm cho lòng mình hoan hỉ
Mà không sao làm được điều này
.
Biển rất xa đâu phải gần đây
Sao sóng đổ vào anh giông tố
Vị mặn đắng cả trong hơi thở
Đêm chập chờn xác cá suốt cơn mơ
.
Một em gái bị hiếp dâm và giết
Trước sân nhà vết máu đỏ nhân gian
Khi cái ác lên ngôi khủng khiếp
Nạn côn đồ cùng tham nhũng tràn lan
.
Lời nói thật không còn tin là thật
Giả dối thành lối sống hàng ngày
Lòng tin ấy bỗng dưng vơi mất
Tà đạo làm mê muội cơn say
.
Một thuở Bình Than đầy khí phách
"Đằng giang tự cổ huyết do hồng"
Quân bạo ngược muốn cắt từng long mạch
Sao có người không xót đất cha ông.
.
Đường xa ngái mà trong vòng luẩn quẩn
Cái cũ mèn còn đeo bám mê man
Nhìn bè bạn như hoa như gấm
Tủi phận mình thù hận vẫn chưa tan.
.
Em có hiểu lòng anh buồn héo hắt
Tháng Năm rồi hoa phượng cháy khôn nguôi
Ve quen giọng vẫn ca bài réo rắt
Mùa hạ buồn như thể đã buông lơi...
5-2016
ĐƯA TIỄN CỤ RÙA

Tháng Chạp, ngày 10
Cụ đi trong giá buốt
Cũng không biết Cụ đi ngày nào
Vì khi phát hiện cụ đang phân hủy*
.
Thương thay
khi sống bao người reo hò mỗi khi thấy Cụ
Mà băng hà lầm lũi chẳng ai hay...
.
Thôi Cụ đi đi
Khép lại 600 năm trầm luân khổ ải**
Chứng nhân tao loạn, thái bình
.
Cụ về với Lam Sơn tụ nghĩa ngày nào
Cụ đến Cổ Loa rút móng làm lẫy nỏ thần đuổi giặc
Cụ lên Trường Sơn giữ lấy sơn hà
Cụ ra biển Đông đuổi bọn rập rình xâm lấn
.
Hà Nội hồ Hoàn Kiếm
Gươm Lê Lợi ngày xưa giờ ở nơi nào ?
.
Thôi Cụ về tiên tổ
Mang một phần hồn Hà Nội đi xa
Cụ gửi lại thanh gươm giữ nước
Cho cháu con còn khí phách ông cha...
.
Vẫn biết luật đời "sinh lão bệnh tử"
Mong việc Cụ băng hà không là điềm gở
Cầu cho xã tắc thái bình rực rỡ
"Bạch Đằng giang tự cổ huyết do hồng..."
.
Ngày 20-1-2016
--------
* Theo tin báo chí khi thấy Cụ nổi lên đã bị phân hủy.
** Truyền thuyết Cụ có từ thời Lê (1418 khởi nghĩa Lam Sơn)



THƠ NGÀY NÓNG


Anh như bị chần nước sôi
Nửa sống nửa chín
nửa rau nửa người
Hà Nội 40 độ
Nóng như mưa từ Trời ...
*
Ngột ngạt oi nồng
Như đang tích bão
Nóng công bằng chia đều
Nhưng chỉ người nghèo được ưu tiên gánh chịu
*
Anh ngồi nhớ em
Ý nghĩ cũng tái như hơ lửa
Nghe chuyện vỉa hè
Xăng tăng điện tăng
Biển Đông nổi sóng
Đồng chí đằng mình xây đảo của ta
Cá chết vẫn chưa cáo phó !
^
Bao giờ lại mùa Thu ?
Đất nước đợi mùa Thu năm cũ....
Anh đợi em về diù dịu lời yêu...



BIỂN

Không bị mất tự do dân chủ
Không giải phóng mặt bằng cưỡng chế đất đai
Sao biển giận xé mình trăm lớp sóng
Oằn toàn thân quật nát bờ dài
.
Không tình ái ghen tuông thói đời chim chuột
Không ai bôi nhọ thanh danh
Sao biển lại đành hanh tức tối
Để bạc đầu khi tuổi đang xanh
.
Không ai xâm hại bản quyền đại dương ngàn tuổi
Không ai nhân bản hàng nhái mênh mông
Sao biển nổi khùng ngày đêm la lối
Giật lên giông bão đùng đùng
.
Không ai cấm vi sa xuất cảnh
Không an ninh ngăn lối ra vào
Sao biển phải lắm mưu ranh mãnh
Thủy triều lúc thấp khi cao
.
Biển là biển... như em vẫn thế
Nếu không biển hóa thành ao
Anh hạnh phúc và đớn đau vô kể
Không mặn mòi anh sẽ sống ra sao ?
.
Nha Trang chiều 19-10-2015