Em ơi!
Cẩm Phả!
Dằng dặc Quang Hanh - Mông Dương
Núi đá lô xô
Nhọc nhằn đời mẹ
Con suối ngàn năm mịt mù hơi sương
Cuộn dồn trên ngực trẻ
Bận rộn bời bời trăn trở
,
Những kỷ niệm đặc sánh
Lặng lẽ như người già
Ngoảnh mặt vào núi thẳm
Người xưa hóa đá
Trầm mặc nỗi niềm xót xa
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những Dương Huy - Cộng Hòa
Nhấp nhô nhằng nhịt kiếp người
Nằm gai nếm mật
Gạt thù hằn nuôi dưỡng yêu thương
Nảy mầm như sức trẻ
Ngàn năm trôi đi giờ đang lên hương
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Rướn cong mái đền Cửa Ông
Những con đường mong manh hơi thở
Những cảng tàu nắng đẫm mồ hôi thợ
.
Chiều tàn đông
Cây lá úa những phận người lam lũ
Những ước mơ không phải muốn là thành
Mỗi tấc đất đặc dầy bom đạn
Mẹ thắp hương con vợ không nhận ra chồng
Biển không thấy bờ
Phận người tất tưởi long đong
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những Vũng Đục - Đá Chồng
Trang sử còn hay mất
Những khe suối vặn mình như trăn quật
Dốc Cô Tiên - Bàng Tảy - Mắt Rồng
Nhấp nhô rừng cây đồi thông
Chim về lấp lóa
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Lô xô núi đất núi đá
Cẩm Thịnh - Cẩm Tây - Cẩm Bình - Cẩm Phú...
Lổm nhổm đèo dốc suối khe
Dữ dằn trong dịu êm
Vẫn điệp trùng tên Cẩm
Cẩm là gấm đó em
Trải dài một vùng em còn lạ hay quên
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những suối khe sôi sục ngày mưa
Người chết đuối nằm co trên quốc lộ
Bom đạn xô vào bữa ăn giấc ngủ
Cẩm Phả lam lũ gian nan
Trên tầng tầng của cải
Rừng vàng biển bạc núi than
.
Hương dâu da tỏa mềm nồng nặc khói
Những đồi thông tan hoang chưa kịp gọi tên người
Những cánh rừng quằn trong lửa đỏ
Lá chớm xanh rì chưa thắm đã xong xuôi
.
Em ơi! Cẩm Phả
Nhớ chiều chiều sáng sáng
Tiếng còi tầm như nhắc như xua
Thủng thẳng tiếng chuông nhà thờ đền chùa
Trôi như sương
Lãng đãng
.
Vùng đất như em gái đứng trước gương
Rụt rè làm dáng
Như lúa khoai lần đầu lên hương
.
Cẩm Phả em ơi
Từng có những thời
Người tróc nã thú chim trong cánh rừng giận dỗi
Những đứa trẻ chết còn chưa kịp nói
Những con người hết đời cũng không hiểu tại sao
Người khổ đau khốn khó vì nhau
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Bụi ùa như ném đất
Mỗi góc phố con đường giấu kỷ niệm không yên
Rạp Bạch Đằng
Cầu 3 cầu 1
Cầu Đông điên
Cầu hai mươi, hai mốt...
Âm thanh vang vang những chiều không tên
Nhà máy cơ khí Cẩm Phả
Bãi ta- ranh chỉ còn trong ký ức
Bao thân phận người chưa có dịp lật lên
Bụi than dày xương cốt anh em
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những con suối đêm đêm
Quằn quại không yên
Nghe ô nhiễm bốc lên nồng nặc
Thở than nỗi đau không chỉ riêng mình
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những cây bàng khẳng khiu khoe chiếc lá đầu tiên
Chở che mùa bụi bặm
Cây hoa sữa nồng nàn
Đêm đêm thức trắng mùi hương
Những buổi mưa phùn gió bấc
Xiên kim trong xương
.
Em ơi! Cẩm Phả!
Những con sông ngắn
Qua lũ dồn trở lại bình yên
Những con sông ta vừa mới gọi tên
Người san lấp cả
Lấn biển bạt đồi khai hoang phục hóa
Ruộng vườn nhường từng dãy phố dài xa
.
Bụi trắng mắt người già
Những cánh rừng hồn nhiên mơ mộng
Xanh bình yên sáng đẹp như thơ
Ta xẻ thịt lột da
Lại mủi lòng tiếc nuối kêu ca
Như tai họa từ trời rót xuống
.
Đêm đêm ngày ngày
Người nghệ sĩ chui lò chọc than kiếm sống
Trang bản thảo nát nhòe bụi lẫn mồ hôi
Chân dận bùn mong cái đẹp lên ngôi
Em ơi! Cẩm Phả!
Những cái cần phải phá đã phá
Vẫn lắc day dạ người
Những gì không cần phá vẫn phá
Cháy trong lòng người Cẩm Phả không nguôi
.
Những dãy phố chở che bao thế hệ
Những con đường nâng đỡ bao cuộc đời
Những nỗi niềm cháy lên trong mơ ước
Thành phố mạnh giàu thế hệ cháu con tôi!
.
Một bên biển một bên đồi
Xương thịt bà con anh em bồi đắp
Trập trùng buồn vui
Vụt đứng lên từng ngày từng ngày
Thành Cẩm Phả em ơi!