Vũ Quốc Túy
Ngồi buồn lục bát ru chơi
Bế bồng rặt những nực cười thế nhân
Cứ đem thần tượng xoay vần
Mỗi lần ngắm lại một lần đập đi.
*
Bòn khố rách dựng tượng đài
Là điều hổ thẹn cho ai được thờ
Sụp ngồi vái lạy ngày xưa
Ai gieo hạt lép quả giờ đắng cay
*
Cục xi măng đã nhập thần
Người người vái lạy chả cần đắn đo
Đồ thờ khắc tên người cho
Ai mà tiếp nhận mặt mo đeo liền!
*
Quy trình quản lý soạn ra
Để khi áp dụng người ta làm càn
Mỗi khi phát hiện việc gian
Quy trình lại được lấy làm bình phong!
LỤC BAT RU TA
Đem câu lục bát cứng đơ
Ngâm vào ướt át mà mơ nuột nà
Qua đêm lại vớt thơ ra
Cái tình chẳng thấm vẫn là cứng đơ
*
Con đường chui ở miệng ra
Đến gần lối rẽ thì ta dọn mồm
Chân tay nhẹ bởi mồm khôn
Mồm khôn tai họa ít hơn miệng đần
*
Thơm sen chăt lọc từ bùn
Gió sương thấu tỏ cội nguồn sâu xa
Người chê bùn để khen hoa
Bùn không bất mãn kêu ca nửa lời
*
Thế gian trăm chuyện bà rằn
Cái mồm nhiều lúc cằn nhằn cái tai
Cái tai đổ tại mắt dài
Chụp hình góc rộng chẳng ai thoát vào
LỤC BÁT RU EM
Quặn lòng bóng dáng người xưa
Nát nhàu phận mỏng gió mưa rã rời
Lòng tôi giờ cũng chết rồi
Liệu em trong ấy có hồi sinh không?
CHÌM
Em rơi tõm tiếng thở dài
Tôi mò vớt mảnh trăng ngoài song thưa
Nỗi buồn vốn tự ngàn xưa
Rơi chìm đáy mắt mà chưa phai màu
HÚT
Khi anh thành thục buôn bè
Thì em chưa kịp oe oe chào đời
Bây giờ khóe mắt đầu môi
Hút nhau bẹp dúm khoảng thời gian vênh
MỞ
Bây giờ sắc đẹp có lời
Thì ta cứ mở khuôn trời ra hong
Quả tình chín mọng mòng mong
Lẳng lơ giấu kỹ vẫn bong ra ngoài.
BẠN THƠ
Thơ anh lánh mặt thơ nàng
Bởi chưng hai trái tim vàng lệch nhau
Vai anh em hãy ghệch đầu
Mà nghe thu rụng mưa ngâu vườn chiều
Dường như ngọn gió tìm yêu
Bao giờ cũng trộn ít nhiều xót xa
Tình cờ ta bỗng gặp ta
Nàng thơ chắp nối ghép ba mảnh buồn!
MƯA
Chân trời đá trúng chân mây
Cơn mưa hí hửng đổ ngay tức thì
Gió hoang chững lại thầm thì
Kìa ai áo mỏng sơ mi dán người