Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA NHÀ VĂN MINH GIANG

Minh Giang
Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 2:36 PM



Kết quả hình ảnh cho Nhà văn Minh Giang

TNc: Tang lễ nhà văn Minh Giang đã diễn ra sáng nay. Hội nhà văn do nhà thơ Chủ tịch Hữu Thỉnh dẫn đầu. Các bầu bạn và cán bộ NXB Quân đội cùng bà con dòng tộc đẫ đến vĩnh biệt nhà văn Minh Giang. Ngoài tiểu thuyết nhà văn Minh Giang còn viết thơ, nhà văn Thiên Sơn đã gửi cho trang nhà chùm thơ này. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


VẦNG TRÁN VÀ BẦU TRỜI

Khi ta ẩn dưới hầm
Trên đầu ta tiếng rít gầm man rợ
Thành phố rung lên trong tiếng nổ ầm ầm
Ta vẫn tin bầu trời không sụp đổ.
.
Khi ta ngồi trên mâm pháo
Trong tư thế ngẩng đầu
Đĩnh đạc vít quân thù xuống đất
Vầng trán ta
nâng bầu trời lên cao
.
Qua chiến đấu mười năm
Ta đã rõ
Vầng trán cao tới đâu
Bầu trời cao tới đó
1972

TÌNH ĐỜI

Mỗi lần đi dọc con đường cây xanh lộng gió
Sao lòng tôi man mác tình đời!
Tôi đã hiểu em là bầu trời khát gió
Gió thổi bao nhiêu cho đầy ắp một bầu trời
Tôi đã hiểu em là bầu trời thiếu vắng trăng sao
Nhưng cuộc đời tôi cháy mãi một niềm đau
Trăng đã rụng giữa tuổi xanh ngày ấy
Triệu ngôi sao lặn xuống biển mây mù...
Tôi chỉ còn một mảnh hồn thơ
Mặc chiếc áo vá đầy kỷ niệm!
Tôi vẫn đi con đường cây xanh lộng gió
Ngẫm bài thơ “Tình đời”.
.
CÔ ĐƠN.
.
Tôi đã sống ba phần tư thế kỷ
Mới hiểu được nỗi cô đơn
vầng trăng ngoài cửa sổ
Mới hiểu được nỗi buồn
một vườn cây thiếu tiếng chim
Mới hiểu được nỗi đau
một bến sông vắng những con thuyền
Mới hiểu được nỗi xót xa
một hồn thơ mất người tri kỷ
Mới hiểu được
nỗi bơ vơ
của con người lang thang
nơi chân trời góc bể
Suốt một đời
không tìm thấy
tình yêu
Xuân 2000
ĐÔI MẮT
.
Phút đầu đến quen em
Anh ngước nhìn đôi mắt
Đôi mắt màu nhung đen
Ngon như dòng suối mát
Một phút lặng im
Anh đang nhìn nơi khác
Em đánh rơi khóe mắt
Khóe mắt màu nhung đen
Tình cờ anh bắt được
Đem dấu vào trong tim...
Giữa ban ngày
Anh tưởng là ban đêm
Trong khi thức
Anh tưởng mình đang ngủ
Trên trang thơ
hay trên chùm hoa nở
Anh đều thấy mắt em
Đôi mắt màu nhung đen...
Một chiều đến thăm anh
Anh nằm trên giường bệnh
Tay em nóng đặt vào bàn tay lạnh
Đôi mắt em thương xót chân thành
Em ngồi xuống bên anh
Đôi mắt hiền sáng rực
Trời ơi, em là thầy thuốc
Nghe hết rồi tiếng đập trái tim anh!
Một đêm chiến trường
Giữa trời treo vầng trăng giá ngắt
Anh thấy hiện lên đôi mắt
Đôi mắt màu nhung đen
Đôi mắt in trời giông tố
Bóng chiến tranh mờ phủ hàng mi
Nhớ ngày anh đi
Em trao cho anh đôi mắt
Đôi mắt màu nhung đen
Đỏ ngầu như máu ứa!
Em nói gì, anh không nhớ
Chỉ nhớ hai dòng đau khổ
Chảy từ đôi mắt nhung đen...
Hà Nội thu 1956
.
HƠI ẤM MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
.
Tôi đứng bên chiếc áo len xanh ấy
Như chạm vào hơi ấm mùa đông
Một mùa đông đứng nghiêng đầu bên cửa
Hơi ấm bàn tay lan tỏa không ngừng
Ngoài đường bóng đêm rủ xuống
Gió lạnh từng cơn cuốn gió khô vàng
Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt
Ngoảnh sau lưng nước mắt thấm vầng trăng
Tôi mang mùa đông tuổi trẻ ra đi
Nhưng lòng không hề lạnh giá
Vì trái tim tôi ngày đêm cháy lửa
Cùng ngàn vạn trái tim sưởi ấm mùa đông
Những tháng năm dài ở chiến trường
Tôi đã sống bằng hơi ấm mùa đông năm ấy.
.
MỘT NGÀY THU
.
Đời ta có con đường
Băng qua suối qua rừng
Con đường nhiều bè bạn
Với trăm nhớ ngàn thương
Ta sống cùng cây cỏ
Cây cỏ thành hồn ta
Từng bước chân rộng mở
Trước đất trời bao la
Trên đầu ta là nắng
Dưới chân ta là mưa
Sá gì chuyện mưa nắng
Xuân về thì đông qua
Tiếng súng quen tiếng đàn
Cuộc đời hóa thành văn
Lòng có vương hương tóc
Anh vẫn tiếp hành quân...
Cuộc chiến xong ta về
Cờ hồng bay đầu ngõ
Cờ hồng bay rợp phố
Bao chuyện buồn ai nghe
Sóng vỗ vào cuộc đời
Thân ta thành chìm nổi
Hay đâu bao kiếp người
Khác nhau còn may rủi
Cuộc đời đang trở gió
Dù chỉ sống một lần
Đất lành đón chim hạc
Vườn xuân đón hoa lan
Nhớ thương hồn Nguyễn Trãi
Nỗi đau dài ngàn năm
Thấm sâu bao thế hệ
Nhớ đến cuộc thăng trầm (*)
Nhớ thương bao bạn đường
Cùng một nghiệp văn chương
Dù hồn về chín suối
Vẫn ôm mảnh trăng rừng
Ngước nhìn mây trắng bay
Gọi hồn bao thi sỹ
Hai lần thiên niên kỷ
Mây trắng vẫn bay hoài
Ngồi nhớ bạn văn thơ
Thả hồn làm cánh bướm
Lại một ngày thu qua
Lại một đêm trăng muộn
2000
.
TẶNG ÔNG BẠN GIÀ
.
Ông và tôi cùng không vào chùa
Cùng ham nghe điều hay người xưa
Cùng không giàu nghèo, không danh hờ
Cùng thương người già yêu em thơ.
Chúng ta nhìn theo bước người đời
Nên trọng người dũng cảm thoái lui
Ai nhanh ai chậm thì cũng vậy
Đoạn đường trước mắt bấy nhiêu thôi
Chúng ta biết đến đâu là đủ
Chúng ta biết đến đâu là dừng
Trong cõi nhân gian khó lường thật giả
Có tâm minh ắt thấy rõ đường...
Hà Nội 2003