TNc: Ngày 10-10 này là kỉ niệm ngày sinh của Sandy, phu nhân nhà báo nổi tiếng David Lamd, nhiều năm gắn bó với Việt Nam.. Năm 2014, tôi và đoàn nhà văn VN thăm Mỹ đã đến thăm ông bà tại nhà riêng. Xin chúc Sandy luôn khỏe và bình an !
Giữa những năm 90, công ty chúng tôi sở hữu tòa nhà Hanoi Lakes gồm những căn hộ cho thuê cao cấp nhìn ra hai hồ cực đẹp: Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Nơi đây hồi ấy là dành riêng cho các quan chức quốc tế cao cấp như Sứ quán Mỹ, Sứ quan Áo, sứ quán New Zealand, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Châu Á v.v.
Năm 1997, căn hộ penhouse đẹp nhất được Văn phòng đại diện tờ Los Angeles Times đặt thuê cho ông bà David Lamb, trưởng đại diện ở.
Ông bà Lamb dọn đến được khoảng một tuần thì cơn bão số 2 (bão Zita) đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng và quét qua Hà Nội. Gió mạnh và mưa rất to. Lúc ấy là buổi tối, tôi vừa ăn tối xong thì anh em ở Văn phòng gọi đến nói là nước tràn vào căn hộ của ông bà Lamb. Tôi gọi lái xe đón tôi và đưa đến tòa nhà. Gió mạnh xé rách các mành che nắng. Nước mưa quật mạnh vào cửa kính tràn qua khe cửa ngập vào phòng khách. Tất cả anh chị em lễ tân, bảo vệ, lái xe, cùng với tôi huy động quần áo cũ, xô chậu để lau thấm nước, vắt vào xô rồi đi đổ mà vẫn không kịp với lượng nước không lồ. Đến khoảng 9 giờ tối tình hình vẫn chưa được cải thiện, tôi nói với ông bà là ông bà già rồi, chống chọi với mưa bão như thế cũng mệt rồi, tôi đề nghị dùng xe của tôi chở ông bà ra khách sạn nghỉ ngơi, cứ để việc chống bão và thu dọn cho anh em chúng tôi lo liệu. Ông bà đồng ý.
Sáng hôm sau, bão đã tan, trời quang mây tạnh, hai ông bà về lại căn hộ thấy đã đẹp đẽ gọn gàng. Một số hư hỏng công ty sẽ lo sửa chữa. Ông bà rất hài lòng. Chúng tôi hiểu là việc chăm sóc khách hàng là trách nhiệm của công ty, nhưng ông bà thấy lòng tận tâm, cố gắng hết mình của mọi người trong đêm, kể cả giám đốc công ty, thì rất là cảm động. Không biết có phải nhờ cơn bão này không mà sau đó tình cảm của ông bà đối với toàn thể anh chị em trong công ty chúng tôi, có một vị trí đặc biệt hơn so với các khách hàng khác.
Ông David Lamb là trưởng đại diện, là nhà báo, đã từng lăn lộn ở chiến trường Miền nam thời chiến tranh. Ngày ấy ông lại đang thai nghén một cuốn sách về Việt Nam sau cuộc chiến. Bà Sandy là một nhà quay phim (tôi không biết là nghiệp dư hay chuyên nghiệp). Bà đã dựng nhiều bộ phim của riêng bà.
Hôm ấy nhà láng giềng trong phố có đám tang, tiếng kèn trống í éo vang lừng. Bà Sandy muốn ghi lại hình ảnh đám tang ở Việt Nam như là một nét văn hóa mới lạ đối với bà. Được sự hướng dẫn của các cô lễ tân, bà mua hương hoa và lễ vật sang phúng viếng và xin phép được ghi hình. Gia chủ đồng ý. Thế là một đám ma Việt Nam đã được truyền bá sang Phương Tây.
Ông bà sống rất tình cảm với nhân viên trong công ty chúng tôi. Mỗi khi đi công tác Miền Nam, hoặc từ về Mỹ bà đều có quá cho từng người. Quà nhỏ thôi, nhưng đậm tình thân ái. Mấy năm sau, khi ông hết nhiệm kỳ, về hẳn Mỹ, những đồ dùng trong nhà bà đều để lại cho nhân viên, người thì cái nồi cơm điện, người thì chiếc lò vi sóng, người thì bộ đồ nghề, tùy theo sở thích của từng người. Sau này, khi dùng những thứ ấy, mọi người đều nhắc: “Cái này là quà của Sandy”.
Năm 2000 tôi có chuyến đi thăm và làm việc tại Canada và Mỹ. Tôi đi trên chuyến xe bus từ Toronto đến New York, làm thủ tục nhập cảnh ở thành phố Bufflo ở biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ. Tôi bị hỏi một loạt câu hỏi về mục đích chuyến đi, về công ty Mỹ đã mời và công ty tôi ở Việt Nam. Cuối cùng là câu hỏi: ở Việt nam, ông ở đâu? - Tôi ở Hà Nội. - Hà Nội là ở đâu? - Là thủ đô của Việt Nam. -Ah !!!... ông đi. Tôi viết thư về cơ quan kể chuyện này, anh em rất buồn cười, thế mới biết Việt Nam chẳng là cái đinh gì đối với người Mỹ. Còn khi tôi kể với ông David Lamb, thì ông ấy thấy ngượng , nói rằng ông ấy xấu hổ thay cho người Mỹ ấy. Nhưng tôi nói với vợ chồng David và Sandy Lamb rằng, điều ấy không có gì lạ, thứ nhất, tôi không đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Tại sân bay quốc tế John Kenedy chẳng hạn, sĩ quan XNC ở đó trình độ cao hơn, tiếp xúc nhiều hơn, đã từng gặp nhiều người quốc tịch khác nhau ... Nhưng tôi vào Hoa Kỳ ở biên giới Canada; người sĩ quan đó, suốt thời gian chỉ gặp công dân Canada là chủ yếu, có lẽ lần đầu tiên gặp một người Việt Nam. Thứ hai, Việt Nam là một nước nhỏ, người ta không biết Hà Nội là thủ đô của Việt Nam thì cũng chẳng khác gì tôi không biết thủ đô của Ghana, của Chad, của Guinea, Cameroon, v.v. ..
Bà Sandy kể rằng dòng họ của bà là một dòng họ rất nổi tiếng và giàu, nhưng bà không giàu, thậm chí có thể nói bà là một phụ nữ nghèo. Sau này tôi mới biết Tập đoàn Northrop là hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Mỹ kể từ khi được thành lập vào năm 1939 cho đến khi sáp nhập với hãng Grumman để lập ra hãng Northrop Grumman vào năm 1994. Tập đoàn này nổi tiếng với việc phát triển các thiết kế máy bay, mà thành công nhất là loại máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Và mới đây Northrop Grumman đạt được hợp đồng 80 tỉ Đô để chế tạo máy bay ném bom tầm xa thay thế B-52 và B-1.
Hiếm có vị khách thuê nhà nào mà sau khi về nước vẫn giữ quan hệ thân thiết với nhân viên của công ty như bà Sandy Lamb. Gần đây trong chuyến thăm Mỹ, Hương – nhân viên lễ tân hồi ấy – đã đến chơi nhà bà, chụp nhiều ảnh chung với bà. Bộ ba lễ tân hồi ấy: Hương, Vân Hồng, Vân Vàng, bây giờ đều định cư ở nước ngoài. Hương ở Úc, Vân Hồng ở Mỹ và Vân Vàng ở Canada, chắc vẫn liên lạc với bà.
Nhà văn, nhà thơ kiêm họa sĩ Trần Nhương năm 2014 khi qua thăm Mỹ có đến nhà ông bà chơi và đã vẽ nhanh một bức ký họa tặng ông. Khi nghe tôi báo tin ông mất, nhà văn rất xúc động, đã đăng bài và ảnh trên blog của ông.
http://trannhuong.net/tin-tuc-41362/nha-bao-my-ma-toi-da-gap.vhtm
Sinh nhật của bà Sandy là ngày 10/10. Tôi vẫn thường nói với bà ấy là năm nào thủ đô của chúng tôi cũng mừng sinh nhật bà. Năm nay, sắp tới ngày đó, tôi viết bài này thay cho lời chúc mừng sinh nhật bà.
Nguyễn Trọng Mai
Chairman & CEO Hamai, Hanoi Lakes (1993 -2000)
A MEMORY WITH MR. AND MRS. LAMB
In the mid-90s, our company owned and ran Hanoi Lakes building of luxurious residential apartments overlooking two beautiful lakes: the West Lake and Trúc Bạch Lake. The building was for high-ranking officials of, for example, the US, Australian and New Zealand embassies, the World Bank, the Asian Development Bank, etc.
In 1997, the penthouse - the most beautiful apartment - was rented by the Los Angeles Times for Mr. David Lamb, the Newspaper’s chief representative in Vietnam, and Mrs. Sandy Lamb, his wife.
The Lambs moved there about one week when the storm No 2 (internationally known as tropical storm Zita) made landfall to Quảng Ninh and Hải Phòng provinces, and later swept through Hanoi with strong winds and heavy rain. It was in the evening and no sooner had I finished my dinner, I was informed by the staff from the office that storm water flowed into their apartment. I called my driver to pick me up to the building. Strong winds were ripping sun blinds, water was knocking the glass, leaking through windows and flooding the living room. All the receptionists, guards, driver and I used old clothes, buckets and pots, but we were not able to bail the water out because too much of it kept pouring in. Toward about 9 pm, the situation was not much improved. Of old age and as Mr. and Mrs. Lamb were also exhausted for coping with the storm, I asked them to be taken by my driver a hotel nearby in my car when we would keep coping with the storm and tidying the apartment. They agreed.
Next morning, when the storm dispersed and the sky was clear again, the couple came back in their surprise to see their apartment tidy and clean. Some damages caused by the storm were to be repaired at the company’s expense. The couple was very pleased. We were aware that to take care of the customers was what we responsible for, but they were deeply moved in seeing everyone’s, including the director’s devotion and efforts. It was, whether or not, because of this storm that the sentiment between the couple and all the staff of our company held a place, more special than any other customers.
David Lamb, the chief representative, was a journalist, who had been in the frontline in South Vietnam during the Vietnam War. From that day, he conceived a book about a post-war Vietnam. Sandy is a camerawoman (I do not know if she was an amateur or a professional). She has made a number of films of her own.
One day, there was a funeral in the neighborhood and it was so noisy with drums and trumpets. Sandy wanted to record images of a funeral in Vietnam as traits of a culture very new to her. With the help of a receptionist, she bought flowers and offerings for the deceased and asked for permission for filming. The bereaved agreed. Thus was how images of a Vietnamese funeral spread to the West.
The couple had deep affection for the staff of our company. Each time, after returning from a trip to the South or coming back from the US, Sandy would have gifts for each person. Her gifts, no matter what they were, were carrying so much love and affection. After some years in Hanoi, when David’s term ended and the couple went home, Sandy left all her household utensils to the staff, one with a rice cooker, others with a microwave or a tool kit, up to one’s choice. When using her gift, each one would keep saying: “It is Sandy’s gift”.
In 2000, I had a visit and a business trip to Canada and the US. I took a bus from Toronto to New York, making entry procedures at the border town of Buffalo between Canada and the US. A number of questions were raised to me about the purpose of the trip, the US company inviting me and my company in Vietnam. The last question was: “Where do you live in Vietnam?”
“I live in Hanoi.”
“Where is Hanoi?”
“It is the capital of Vietnam.”
“Ah!!! Please go.”
I wrote to my office, telling story and everyone burst out laughing. It turned out that for quite a few Americans, Vietnam was nothing to them. And when I told David and Sandy Lamb the story, the couple was embarrassed, saying that they were ashamed of those Americans. But I told them that it was not unusual since, first, I did not enter the US by air. It could have been different if, for example, I had made my entry at the John Kennedy International Airport where the immigration officers are more knowledgeable and have contact with people of various nationalities… But I entered the US through the Canadian-US border, and that officer might have met a Vietnamese for the first time in his life. Second, Vietnam is a small country, so one did not know its capital Hanoi as I did not know the capital of Ghana, Chad, Guinea, or Cameroon, etc.
In Sandy’s words her family is very famous and wealthy, but she is not rich and it can even be said that she is poor. I learned later that Northrop Corporation was a leading United States aircraft manufacturer from its formation in 1939 until its merger with Grumman to form Northrop Grumman in 1994. The company is known for its development of the flying wing design, most successfully the B-2 Spirit stealth bomber. Recently Northrop Grumman has won a $80 billion contract to build long-range bombers to replace the aging fleet of B-52 and B-1.
There are few lessees who still keep close ties with the company’s staff after leaving as Sandy Lamb. Recently, in her trip to the US, Hương, a former receptionist – visited Sandy’s home and had a lot photos with her. Thee former receptionists Hương, Vân “Pink” and Vân “Yellow” have now settled abroad. Now, Hương is in Australia; Vân “Pink” in the US; and Vân “Yellow” in Canada, who perhaps still keep in touch with Sandy.
Writer, poet and painter Trần Nhương had a trip to the US in 2014 and, whist visiting the couple, made a fast sketch as a souvenir to them. Upon hearing of David Lamb’s death, Trần Nhương was so moved and wrote an article with photos on his blog.
http://trannhuong.net/tin-tuc-41362/nha-bao-my-ma-toi-da-gap.vhtm
Sandy’s birthday falls on 10th October. I used to say to her that our capital celebrated her birthday each year. That date is nearing this year and I am writing this as my warmest greetings to her on her birthday.
Nguyễn Trọng Mai
Chairman and CEO, Hamai/Hanoi Lakes (1993 -2000)
* Thiếp chúc mừng Sandy của Trần Nhương
* Ảnh TN kí họa chân dung David Lamd