Trông tướng hắn ai cũng phải gườm. Người hắn to, thô kềnh kệch. Mắt lồi, lông mày chổi xể, da đen như cục sắt, hai bàn tay hắn to như hai cái xẻng.
Hắn làm nghề xe ôm, ngồi đợi khách ở một khu du lịch. Người lạ hầu như không ai dám đi xe của hắn vì trông tướng tá hắn đã thấy ớn. Nhưng hắn có rất nhiều mối khách quen. Khách của hắn đều được đi đến nơi, về đến chốn, rất an toàn, thoải mái. Nói vậy để biết trông "vỏ" hắn dữ thế thôi, chứ "ruột" hắn lành lắm.
Hôm nay bỗng chỗ cạnh hắn đỗ xe chờ khách xuất hiện một ông thầy bói, trương biển quảng cáo rất câu khách: KHÔNG BÓI NHẦM. Ông thầy bói hỏi hắn có thuốc lá không xin điếu, hắn nói ở đây cấm hút thuốc, ông thầy bói nhìn hắn rồi nói:
- Số anh trông vậy mà phát về hậu vận. Nhất là bố anh suốt đời ở nhà lụp sụp, bây giờ được ở hẳn biệt thự đúng không?
Hắn giật mình tròn mắt nhìn ông thầy bói:
- Sao ông biết, mà biệt thự ấy...
- Cứ để tôi phán nốt cho mà nghe. Bố anh đang ốm thập tử nhất sinh, chắc không qua khỏi trong đận này đâu. Anh liệu mà tính chuyện hậu sự cho cụ đi là vừa. Nhưng không được làm ma cụ ở biệt thự đâu đấy nhé. Phải đưa ngay cụ về quê, không thì nhà anh gặp hạn to đấy.
Hắn nghe thầy bói phán xong thì cười khề khề mà nói rằng:
- Ông đúng là không "bói nhầm" nhưng ông dọa nhầm rồi. Tôi không nỡ để ông cụ nhà tôi mất ở ngôi biệt thự đó đâu.
- Đúng, anh biết nghe theo lời thánh phán thì còn nhiều lộc về sau.
- Thôi xin lỗi "thánh" đi, "thánh" cứ về nói với chủ ngôi biệt thự bỏ hoang ấy là tôi không đầu gấu như ông ấy tưởng đâu mà phải nhờ đến thánh dọa. Tôi chỉ đưa bố tôi ra chữa bệnh thôi, rồi lại đưa về quê ngay. Còn "thánh" cứ nói với ông chủ biệt thự ấy là khi nào có khách đến mua, chúng tôi sẽ dọn đi ngay sang ngôi biệt thự khác, khu ấy còn đầy biệt thự bỏ hoang cơ mà.
Vương Đình Trung