THU MƯA LẮC THẮC
Rì rầm mưa đan lắc thắc,
Hạ tuần tháng chín leo heo.
Chùng chình ban mai ngủ nướng,
mơ màng, thơm má cháu yêu…
Đủng đỉnh kéo bàn, động phím:
Xăm xăm bình kịch Thúy Kiều*:
Cái đẹp bị đời vùi dập,
Càng ngời sen thắm, gấm thêu!
Lay phay bay mờ cửa sổ,
song song gõ nhịp đều đều.
Nhà bạn ầm ào đổ móng,
Cầu trời mau tạnh, đừng trêu!
Lá mướt dòng mưa man mát,
lộp độp khóc rạn tàu tiêu.
Đắng đót tương tư tình cũ,
âm thầm, rấm rứt gợi khêu…
Gợi khêu vu vơ, chẳng biết
thương người, tủi phận bao nhiêu!
Cơ chi hồn thu hóa biếc?
Ngấm mưa, hương oải cuối chiều!
Đếm bấy nhiêu mưa đẫy sáng,
Ngớt cơn, đi vớt củi rều.
Hửng lòng ai tan u ám,
cùng mình nhấm nháp phong rêu…
• Kịch bản văn học chuyển thể của Nguyễn Hiếu (2016). Bài bình của ĐV nhan đề: “Cái đẹp bị dập vùi! Cái đẹp lại bừng sen”!
25/9/2016
CHÉN NÀY!
Tặng ĐQV
Chén này tiễn bạn vô Nam,
Đường mây sải cánh, thênh thang dặm dài.
Chén này hẹn nhớ chia hai,
Đấy Nam, đây Bắc chờ ai?!... ai chờ!...
Chén này xướng - họa bài thơ,
Bâng lâng kẻ ở, thẫn thờ người đi!
Chén này mê cái tình chi?
Ấp iu mộng tuổi dậy thì… hồ tan!
Chén này cạn với đa đoan,
Mười ba năm lẻ miên man xứ người…
Chén này, tôi vẫn tìm tôi,
Cái tôi khi ấy, cái tôi lúc này*…?
Chén này cạn với ngơ ngây,
nửa quên cõi tạm, nửa vầy cõi ma…
Chén này gần, chén nữa xa,
Đoản đình, dăm chén quan hà, chia tay…
Chén cuối này, dẫu chưa say,
thì ta cùng cạn cầu may,… mã hồi!
* ĐQV bay chuyến HN – TPHCM, cất cánh lúc 11h, trưa 26/9/2016; * Mượn ý thơ Xuân Diệu.
Chiều 26/9/2016. ĐV