Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN NGỌC PHƯƠNG

Trần Ngọc Phượng
Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2016 11:03 AM


Tặng vợ
Cả đời nợ vợ bài thơ
Loay hoay chữa nghĩa vẫn chưa vuông tròn
Gọi em là đóa hoa hồng
Là ly rượu mật để lòng anh say
Em cười đỏ cả hai tai
Chân chim khóe mắt, đắng cay chìm dần
Lấy chồng từ tuổi còn xuân
Cả đời vất vả, gian truân cả đời
Chẳng ăn diện, chẳng đua đòi
Một tay chèo chống, một thời chắt chiu
Nuôi con ăn học sớm chiều
Để chồng bay nhảy, kịp theo bạn bè
Quen rồi dậy sớm thức khuya
Sáng đưa con chị, chiều về đứa em
Trăm ngàn công việc không tên
Tay em sắp đặt bình yên cả nhà
Cả khi lên mẹ, lên bà
Vẫn là “thủ trưởng”, vẫn là “ô sin”
Gần nhau hờn dỗi đã quen
Xa nhau mới thấy chông chênh nỗi buồn
Tuổi già xế bóng hoàng hôn
Mong cho hạnh phúc cháu con vẹn toàn
Liêu xiêu chân bước lên thềm
Xuân về sương phủ bạc thêm mái đầu
Vợ chồng tình trước nghĩa sau
Trời cho ta ở bên nhau đến già.
Rượu xuân cùng bạn
Mỗi năm Tết đến quây quần
Tóc râu thêm bạc, rượu xuân thêm nồng
Nhà xưa mái cũ rêu phong
Hàng cau, giếng nước, tấm lòng bạn tôi
Tình quê, tình đất, tình người
Chảy trong huyết quản, kết lời tâm giao
Cảm ơn đất rộng trời cao
Cho ta và bạn bên nhau xum vầy
Cạn ly dốc cả trời mây
Bóng em tần tảo vườn cây ao nhà
Mây mù phủ kín rừng già
Bao người bạn cũ đi xa không về
Rượu cay, mắt cũng cay xè
Ngọt bùi đọng lại, tái tê nguôi dần
Đời vui còn lại mấy xuân
Bạn hiền còn lại mấy lần cụng ly.
Tặng vợ
Trần Ngọc Phượng
Cả đời nợ vợ bài thơ
Loay hoay chữa nghĩa vẫn chưa vuông tròn
Gọi em là đóa hoa hồng
Là ly rượu mật để lòng anh say
Em cười đỏ cả hai tai
Chân chim khóe mắt, đắng cay chìm dần
Lấy chồng từ tuổi còn xuân
Cả đời vất vả, gian truân cả đời
Chẳng ăn diện, chẳng đua đòi
Một tay chèo chống, một thời chắt chiu
Nuôi con ăn học sớm chiều
Để chồng bay nhảy, kịp theo bạn bè
Quen rồi dậy sớm thức khuya
Sáng đưa con chị, chiều về đứa em
Trăm ngàn công việc không tên
Tay em sắp đặt bình yên cả nhà
Cả khi lên mẹ, lên bà
Vẫn là “thủ trưởng”, vẫn là “ô sin”
Gần nhau hờn dỗi đã quen
Xa nhau mới thấy chông chênh nỗi buồn
Tuổi già xế bóng hoàng hôn
Mong cho hạnh phúc cháu con vẹn toàn
Liêu xiêu chân bước lên thềm
Xuân về sương phủ bạc thêm mái đầu
Vợ chồng tình trước nghĩa sau
Trời cho ta ở bên nhau đến già.
Rượu xuân cùng bạn
Trần Ngọc Phượng
Mỗi năm Tết đến quây quần
Tóc râu thêm bạc, rượu xuân thêm nồng
Nhà xưa mái cũ rêu phong
Hàng cau, giếng nước, tấm lòng bạn tôi
Tình quê, tình đất, tình người
Chảy trong huyết quản, kết lời tâm giao
Cảm ơn đất rộng trời cao
Cho ta và bạn bên nhau xum vầy
Cạn ly dốc cả trời mây
Bóng em tần tảo vườn cây ao nhà
Mây mù phủ kín rừng già
Bao người bạn cũ đi xa không về
Rượu cay, mắt cũng cay xè
Ngọt bùi đọng lại, tái tê nguôi dần
Đời vui còn lại mấy xuân
Bạn hiền còn lại mấy lần cụng ly.