Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HẬU CÂU TRUYỆN Ở LẠI VỚI CUỘI

Đoàn Nhất Trí
Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009 10:17 AM

          Chắc bạn đọc còn nhớ, xếp tài nguyên môi trường đã cầm cái mẩu sừng trâu trên cung trăng do anh chàng phụ trách hậu cần giao nộp sau chuyến tổ chức hội nghị báo công và tổng kết ngành trên cung trăng không thành. Xếp nói sẽ giữ lại cái mẩu sừng ấy để nghiên cứu, thực ra là để dùng thử xem công hiệu của nó đến đâu. Chẳng phải chưng cất hay điều chế, tinh chế gì phức tạp, chỉ cần mài nó vào cái chén cùng với dăm CC nước rồi uống, nửa tiếng sau đã thấy công hiệu. Uống lần thứ nhất, tình trạng sức khỏe thể chất và tình dục của xếp trở lại với thời kỳ ba mươi, băm nhăm tuổi. Ngày hôm sau uống lần thứ hai, nó đưa xếp về với thời kỳ mười tám, hăm hai tuổi. Chỉ có vợ xếp là biết rõ nhất. Thị vừa sướng vừa hãi, vừa vui vừa buồn...Thế nhưng, không chỉ có thế, từ cái sự tác dụng như thần của mẩu sừng trâu, Xếp nghĩ ngay đến việc lơi dụng nó làm quà tặng cấp trên. Đối với bề trên, xưa nay việc cấp dưới biếu tặng quà hay phong bì đã là chuyện quá bình thường rồi, giờ, trong tay Xếp đang có mẩu sừng trâu công hiệu như thần thì hỏi có đô la hay vàng bạc nào sánh nổi. Sự không ngoan, lanh lợi và giảo hoạt đã mách bảo Xếp phải dùng nó để làm lợi cho cá nhân.
          Nó nho nhỏ thế thôi dưng mà có đến vài chục người dùng cả đời chẳng hết. Phải dùng cưa thép, hì hụi bao ngày trời xếp mới mới phân chia xong cái mẩu sừng trâu chưa bằng nửa đốt ngón tay trỏ. Xếp giành cho mình một phần, hai phần còn lại chia nhỏ để biếu đến hơn chục quan chức cấp trên, những người trực tiếp có liên quan đến con đường thăng quan tiến chức cũng như sự giầu có của cá nhân xếp. Xếp tính kỹ cả rồi, những vị này, hiện tại, họ đã dư thừa tiền bạc vật chất. Cái mà bây giờ họ thiếu là những nấc thang cao hơn nữa của quyền lực, cùng với nó  là sức thanh xuân trong công nghệ giải trí thời hiện đại. Quyền lực thì họ thừa tiền để mua. Chỉ có “sức thanh xuân” là khó kiếm bởi vì ai cũng đã ở độ tuổi từ ngũ, lục tuần trở lên rồi. Giờ được mẩu sừng trâu trên cung trăng, họ cũng coi như vớ được mỏ vàng. Xếp tài nguyên môi trường còn là tay thuyết giáo cực giỏi. Từ cái miệng lưỡi dẻo quẹo của xếp, có thể làm con voi chui qua lỗ xâu kim. Xếp thuyết phục, bàn bạc vạch ra đường đi nước bước với các bậc bề trên để làm sao có thể nhanh chân chia thác trước hai thứ tài nguyên quý giá nhất trên mặt trăng đó là con trâu và cây đa có  triệu triệu năm tuổi thọ. Ai cũng biết, trong ba anh có tiềm năng lên mặt trăng sớm nhất thì anh Mỹ đã đặt chân lên rồi. Tuy nhiên, họ là người văn minh nên họ biết cần phải bảo vệ hai thứ tài nguyên quý giá ấy cho nhân loại. Còn lại hai cái anh ngày xưa cùng phe là Tầu và Nga, cùng tham lam hiểm độc, nếu họ lên được mặt trăng thì đến cục phân trâu chắc cũng chẳng còn.
          Được sự đồng thuận của các xếp cấp trên, Xếp môi trường thu xếp rất chu đáo một chuyến đi có một không hai lên cung trăng lần thứ hai. Xếp tính toán, sắp đặt rõ ràng từng mục tiêu, đâu vào đấy, không chệch vào đâu được. Trước hết phải chặt hạ cho bằng được cây đa cổ thụ có tuổi triệu triệu năm mà có lẽ không ở đâu trong các hành tinh của dải Ngân Hà này có được. Đối với cái cây quí giá này, mỗi chiếc lá , mỗi cành cây hay mẩu rễ của nó cũng có giá trị gấp ngàn lần giá trị của vàng bạc, kim cương trên trái đấ cộng lại. Con trâu thần thì còn phải nói, bất cứ thứ gì trên người nó, từ cái lông , đến mẩu sừng đều có giá trị như một thứ thuốc thần tiên làm cho con người ta trường sinh bất lão. Chỉ với hai thứ tài nguyên này của mặt trăng thôi chia ra cho nhau, những ai trong chuến đi sắp tới này cũng đủ giầu có cho hàng trăm đời con cháu mai sau. Thế mới biết cái anh Amtrong cùng bọn người thám hiểm Mỹ to đầu mà toàn là người dại. Đã đặt chân lên đến mặt trăng rồi mà không biết tận dụng cơ hội hiếm có. Mỡ đã để miệng mèo còn rơi mất. Xếp môi trường tài nguyên cũng như bao nhiêu xếpacaps trên khác, đều là những bậc thầy của nghề dối trá, lừa đảo nên họ bàn sẽ mang theo một con trâu rừng và một cây đa non từ dưới mặt đất lên thế vào chỗ đã bị lấy cắp. Thằng Cuội thì dĩ nhiên phải để nó sống rồi. Nó sống để còn chăn dắt con trâu cùng tưới tắm cho cái cây đa tươi tốt. Đất đai ở mặt trăng chưa từng biết mùi trồng trọt cùng những loại phân hóa học đặc chủng mang từ dưới mặt đất lên, vì thế cây đa trồng ở đây chẳng mấy chốc sẽ um tùm, xanh tốt như cũ. Anh Mỹ ngố có dùng đến kính thiên văn hiện đại Dáp-Bồ cũng chẳng thể nào phát hiện ra. Hí, hí. Xưa nay, thiên hạ đều biết gì chứ cái ngón đòn hiểm: ăn, nhậu, tiền và gái gú mà các xếp tung ra đã hạ gục, làm tha hóa , biến chất, nghiện ngập hàng loạt bọn người gọi là nhà báo, nhà đài, quay phim chụp ảnh cho đến kiểm lâm, và hàng loạt quan chức công quyền từ cao đến thấp vốn vẫn có tiếng là liêm khiết ở trên mặt đất, thì ở mặt trăng, cái xứ sở nhỏ bé này, chỉ có một mình thằng Cuội thì có đáng gì. Chỉ cần vứt mấy két rượu ngọai bên gốc cây cùng mâm sơn hào hải vị đem lên từ mặt đất thì bảo gì nó cũng làm.
          Vấn đề phương tiện vận chuyển và công cụ chuyên dụng cũng đã được Xếp tính toán kỹ. Vẫn thuê tầu Apolo cùng tên lửa đẩy của Mỹ. Công cụ cưa, chặt, đào bới gốc rễ cây đa cùng với việc giết mổ con trâu và chia phần đều phải là của Mỹ mới hiện đại, tốt và gọn nhẹ. Ví dụ như, cưa tay chạy pin mà vẫn cưa được kim cương hay những hợp kim rắn nhất mà loài người có thể tạo ra được dùng để xử lý cây đa. Súng bắn bằng đạn la ze và thuốc mê cực mạnh dùng để xử lý con trâu v.v...Ngoài chia chác, cũng còn phải tính đến cái khoản ăn chơi và hưởng lạc nữa chứ. Tương lai của xếp tài nguyên môi trường có sáng sủa hay không, có được vào tốp người có quyền lực cao nhất hay không là cũng phải phụ thuộc vào cái khoản cung ứng này từ mặt đất. Xếp đã tuyển chọn được từ khắp đất nước một đội gồm mấy chục cô non tơ, mười tám đôi mươi, trinh nguyên, đẹp như tiên dáng thế và đã cử người dậy dỗ chăm sóc chu đáo từ trong tới ngoài chỉ là nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
          Tất cả chỉ chờ ngày có lệnh là lên đường, hướng tới mặt trăng.
          Đến đây xin độc giả hãy nhớ lại sở dĩ Xếp tài nguyên và môi trường có được mẩu sừng trâu trên cung trăng là do viên quan dưới quyền phụ trách hậu cần lần ấy suýt bỏ mạng trên Cung Quảng mà có được. Về đến mặt đất, viên quan này cũng đủ khôn trước khi giao nộp nó cho Xếp. Anh ta đã bớt lại một chút ít để cho mình dùng. Từ đó, cùng với việc ghi nhớ lời hứa hẹn của Xếp ghi công đầu cho anh ta trong công cuộc khai thác khoáng sản trên mặt trăng, anh ta còn không ngừng theo dõi một cách sát sao mọi động tĩnh của Xếp cũng như của ngành đối với vấn đề này. Vì thế, mọi chủ chương cũng như hành động cho một chuyến lên cung trăng sắp tới của các xếp, anh ta đều đã bí mật nắm được như trong lòng bàn tay. Anh ta cũng đã mua chuộc được người phụ trách công tác tổ chức cho chuyến đi thứ hai này vì thế cũng đã thu xếp được một chỗ ăn ở kín đáo trong một khoang chứa hàng của con tầu để cùng bám theo.
          Ngày khởi hành đã đến, chủ nhân thực sự của mẩu sừng trâu trên mặt trăng đã ngồi gọn ở một nơi ẩn náu trong khoang tầu chở hàng. Chỉ thấy cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc là sức ép hàng tấn đè nặng lên cơ thể tưởng không sao chịu được. Nhưng chỉ vài giây sau nó giảm dần và chuyển sang trang thái nhẹ nhõm, không trọng lượng. Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian con tầu đã đi trong khoảng không mênh mông của vũ trụ rồi nhẹ nhàng đổ bộ xuống trước cửa Cung quảng hằng vào lúc nửa đêm. Anh ta nhanh chóng và bí mật tìm cho mình một nơi ẩn nấp để có thể theo dõi được mọi hành vi của đoàn người vừa đổ bộ xuống mặt trăng. Đó là một cái hang kín đáo, khô ráo và ấm áp.
          Nhìn chung, đoàn người đã thực thi một cách nghiêm túc lịch trình đã đề ra. Hai ngày đầu họ đi thăm thú một số nơi quan trọng trên mặt trăng như nơi đổ bộ của Amstrong cùng đoàn thám hiểm Mỹ, và lá cờ quốc gia họ còn cắm ở đấy; nơi có con tầu Nga và quốc kỳ Nga hạ cánh...Những ngày còn lại thì ai làm việc ấy. Các cô gái thì làm nhiệm vụ múa hát mua vui và phục vụ nhu cầu của các xếp. Ở tận cái nơi Cung Quảng mà mọi thứ như thần tiên này lại được cái thứ nước tuyệt hảo mài ra từ sừng trâu cung trăng hỗ trợ thì cái công nghệ sung sướng được đẩy lên đến tuyệt đỉnh , không một vua chúa từ đời xưa cho tới đời nay nào có thể sánh kịp. Xa vợ, vắng con, lại ở tít mù khơi trong vũ trụ chẳng ai có thể dòm ngó, dị nghị quay phim, chụp ảnh hay gài bẫy được nên, xếp nào xếp ấy trổ hết tài năng của mình trong lĩnh vực yêu đương mà không sợ, không xấu hổ với ai cả.
          Ngày cuối cùng, các xếp giành cho việc chặt hạ cây đa, giết mổ trâu thần và chia chác cho nhau mang về trái đất với tiêu chí không để sót thứ gì. Sau đó là trồng lại cây đa mới và buộc con trâu mang từ trái đất lên vào vị trí cây đa cũ rồi đánh thức chú Cuội dậy, lên tầu, bay trở về trái đất. Công việc này đối với công nghệ Mỹ chẳng có gì là khó. Chỉ có điều, khi cưa cây đa, vì vừa tò mò xem người ta làm như thế nào, vừa để nhìn cho rõ, anh chàng nhân viên phụ trách khâu hậu cần lần trước, đã thò đầu lên khỏi chỗ ẩn nấp quan sát. Cưa chạy, tiếng xiết thê thảm của lưỡi cưa máy chạm vào gốc cây đa nghe chói chang khắp một vùng vũ trụ. Lửa khói bốc lên mịt mù như trong một trời đêm. Đến khi cái cây đổ xuống, mặc dù ở vị trí khá xa, trong chớp mắt, anh ta vẫn thấy một cành cây đa gẫy ra, văng đến chỗ anh ẩn nấp.Không kịp tránh, bị cái cành cây đè lên ngực, lên cổ, bịt chặt lấy mồm làm anh ta không sao giẫy giụa, cũng không kêu lên được. Anh ta ú ớ trồi lên hớp không khí và kêu cứu. Rất nhanh trong đầu, anh ta nghĩ có lộ cũng được, miễn sao sống cái đã vì thế anh gào rất to, cố trồi lên để thở, nhưng những người kia ở xa quá, không ai nghe được. May sao cái cành cây rơi xuống rồi nó lại nẩy lên theo quán tính. Chớp cơ hội ấy, anh hít lấy hít để rồi bỗng giật mình mở mắt ra. Chẳng có mặt trăng, chú Cuội, chẳng cây đa cùng những người trong ngành lên khai thác...Chỉ là một cái giường rộng với ga đệm trắng toát nhàu nát và xộc xêch. Vợ anh trần như một con trâu mộng, đang đè cái chân của thị vắt ngang qua cổ. Đùi thị to nần nẫn toàn thịt là thịt nặng cỡ tạ không chỉ chặn ngang cổ còn chùm lên bịt kín lấy mồm làm anh suýt chết ngạt. Đồng thời anh cũng phát hiện ra, tiếng rít của cưa máy xiết vào gốc đa chính là tiếng ngáy rú rít, ằng ặc như bị ai bóp cổ phát ra từ miệng vợ. Cố sức nâng bổng cái chân nặng trịch đặt xuống bên cạnh, chấn tĩnh lại, anh chàng hiểu ra rằng thì ra chỉ là một giấc mơ. Từ ngày có mẩu sừng trâu mang trên Cung trăng về, đêm nào, anh ta và vợ cũng ăn cơm sớm rồi mau chóng quấn lấy nhau như đôi sam. Chiếc giường hai vợ chồng nằm biến thành xới vật, tung tóe, lộn xộn, hôm trước không kịp dọn cho hôm sau.
          Lạ thay, chỉ đến lúc cách cái chết trong tích tắc vì nghẹt thở do chân vợ đè lên như thế mà trong chốc lát anh chàng chợt ngộ ra cái lẽ đó là: sự thật, tài nguyên đất nước đang bị bọn người ấy khai thác, vơ vét cạn kiệt, môi trường sống đang bị họ hủy hoại dần và không thương tiếc. Đối với những người tham lam này không có giới hạn cuối cùng. Rồi đây, khi có thể, mặt trăng hay bất kỳ hành tinh nào khác trong dải Ngân Hà cũng sẽ là nơi họ tiếp tục làm cái việc như họ đã từng làm ở trái đất. Anh ta nghĩ ngay đến việc sẽ phải làm một cái gì đây để ngăn chặn nó lại. Phải hành động ngay lập tức.
          Nghĩ vậy, anh ta vội vã đến cơ quan ngay từ khi trời còn sớm. Trên đỉnh đầu, mảnh trăng muộn như mảnh bạc lẽo đẽo theo từng bước, khi thì chui vào một đám mây bông vừa  lướt qua, khi lại ló ra như giục giã anh ta bước tiếp.
 
                                                           H à Nội, sau cơn bão 2009
                                                                     Đoàn Nhất Trí