Trang chủ » Thơ

GỬI ÔNG NGUYỄN SỰ

Trần Nhương
Thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2015 7:19 PM


Thế là ông treo ấn từ quan
"Quan nhất thời và dân vạn đại"
Chẳng biết là khôn hay dại
Trước tuổi hưu ông thanh thản về Dân

*
Ông bảo tầu lá chuối chết rồi còn đeo bám thân cây
Đã khô quắt vẫn còn say quyền lực
Mắt lòa, tay run, lú lẫn còn cao giọng dạy đời
Thứ đồ cổ chẳng ai mong lưu giữ
*
Tham, sân, si thói đời như thuốc phiện
Ngộ ra liệu được mấy người ?
Vua Trần xưa đã biết nhường ngôi
Về Phủ Thiên Trường đồng nội
*
Sông Thu Bồn ôm ngang phố Hội
Đêm hoa đăng rưng rức đôi bờ
Hội An đó có một người thao thức
Biết vì Dân chăm chút cả tình người
*
Ông sớm về hưu chẳng màng chi quyền chức
Bởi đã vì dân nay được là Dân
Có bao kẻ về dân không có lối
Vật vờ giữa cõi nhân gian....
*
Ngẫu hứng chiều 8-6-2015