Trang chủ » Thơ

KHÚC YÊU

Trần Nhương
Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 5:56 AM


TNc: Bài thơ tôi viết 4 năm trước, thể nghiệm cái gọi là thơ văn xuôi. Hôm nay đưa lại cũng vào cuối thu...

Thơ văn xuôi

Không thể nghĩ có một chiều như thế. Đại Lải cuối thu bao nỗi bất ngờ. Hồ dâng nước, nước tràn lên bát ngát, biết làm đầy cho những khát khao. Cây xanh hết dồn nguồn diệp lục để thắm thêm rừng mơ mộng cùng thu. Nắng nỏ vàng mùa gặt mới, rơm thơm nồng lối ngõ ngất ngây say.

  Đảo Ngọc dịu dàng chiều nay, một dáng lưng ong suốt con đường tre trúc. Đường con gái lượn trong hoa lá, hương ai đưa lưng lửng gió qua rừng. Anh hạnh phúc dắt em đi cùng nắng, nắng nghiêng trời đổ xuống địu vai em.

Không thể nói điều gì khác được, anh yêu em như định mệnh, như sắp đặt thiên duyên. Em trong trắng đến không gì hơn nữa, vừa tơ non vừa chin đủ men đời. Anh như kẻ cầu bơ cầu bất, gã nhà quê khoai củ nhu mì. Nay bỗng thành chàng Xê- da kiêu hãnh, đã làm nên La Mã kiêu hùng. Anh ôm trong lòng báu vật này Chúa gia lộc cho anh. Thơm tho thế vẫn nguyên thời con gái, vẫn nguyên em như khi mẹ sinh ra. Ngọn đòng đòng bên bờ sông Luộc, ngậm sữa non đồng bãi Duyên Hà..

Anh rạo rực và em rạo rực, đốt chiều thu Đại Lải cuồng si. Không thể nói gì, anh nhận lấy mùa xuân từng hơi thở, khoảng tơ non anh uống lấy từ nguồn. Ôi óng ả, ôi nõn nà như trời đất dành cho anh từ khai thiên lập địa, như thần thoại nàng Tiên Dung hiện ra hòa nhập âm dương. Anh nhận lấy ân huệ này mà ngỡ ngàng kì lạ, tưởng như không như có hôm nay…

Anh  cám ơn người đã cho anh tất cả, để anh yêu như tuổi đôi mươi. Biết chẳng làm cho em tròn hạnh phúc, em mùa xuân mà anh đã  sang thu. Em phía trước còn mênh mông hạnh phúc, còn bao nhiêu chớp bể mưa nguồn, còn gánh vác những vui buồn kiếp người bản thể, còn mộng mơ bao khúc hát mê ly, còn tất cả chờ em như dòng sông đang dồn về phía bể, phù sa tươi non sông Luộc, sông Hồng…
Anh chỉ biết yêu em đến khi không thể, nhưng suốt đời anh một nửa là em….

     Đại Lải 11-10-2012