(Minh họa: Ngọc Diệp) >>>>
Những ngày qua, trời Hà Nội nóng như chưa từng thấy. Trong nghị trường, dù máy điều hòa chạy ro ro nhưng cũng trở nên nóng bỏng vì Quốc hội đang thảo luận về một vấn đề nóng không kém thời tiết Thủ đô, đó là Dự thảo Luật phí và lệ phí.
Có lẽ trong lịch sử, chưa bao giờ người dân Việt Nam phải chịu nhiều thứ phí và lệ phí như bây giờ.
Thôi thì đủ loại phí, lệ phí từ việc nhỏ đến việc lớn nâng tổng danh mục lên tới con số gần 100 (chính xác là 90 khoản trong đó 51 khoản phí và 39 khoản lệ phí).
Tại phiên thảo luận “nóng bỏng” này, nhiều đại biểu đã chỉ ra những loại phí và lệ phí rất vô lý.
ĐB Trần Du Lịch (TPHCM) cho rằng, việc thu phí môi trường hiện nay là không phù hợp đối với ngư dân. “Ngư dân chạy ngoài biển sao lại bắt họ phải đóng phí môi trường. Có quá nhiều điều vô lý nhưng chúng ta vẫn cứ làm”. Ông Lịch nói.
ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) tỏ ra bức xúc với các loại thuế phí đường bộ. Theo ĐB Khanh, các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT mọc lên rất nhiều nên những người sống trong vùng BOT đang phải “gánh” nhiều “phí chồng phí”. “Người ta đã nộp phí bảo trì đường bộ rồi nhưng giờ cứ đi ra khỏi nhà là phải mất phí. Như thế không phí chồng phí thì là gì”. ĐB Khanh đặt câu hỏi khá gay gắt.
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng phải kêu rằng: “Dân nói phí chồng phí là đúng”. Theo bà Mai, đi đâu cũng thấy dân kêu về phí từ các dự án BOT. “BOT hiện xuất hiện nhiều lắm. Tôi nghĩ ở vùng sâu, vùng xa làm BOT hạn chế thôi, để dân đỡ phải đóng phí”. ĐB Mai nói.
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Dân trí, Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cũng phải kêu lên: “Các trạm thu phí đặt quá dày đặc”.
Đại biểu Chu Sơn Hà (Hà Nội) đặt vấn đề về chất lượng các công trình đường bộ: “Người dân đã nộp phí rồi thì phải được hưởng một dịch vụ công tương xứng…”.
Đây là đòi hỏi chính xác bởi cách đây ít lâu, trả lời phỏng vấn phóng viên Dân trí, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói một câu cũng rất… chính xác. Đó là "Không thể vừa không muốn mất tiền vừa muốn đi đường đẹp". Thế nhưng sẽ chính xác hơn, nếu Bộ trưởng đặt thêm một vế ngược lại, đó là “Không thể vừa mất tiền vừa phải đi đường xấu”.
Không chỉ bất hợp lý, chồng chéo, các đại biểu còn chỉ ra trong danh mục có những qui định thiếu tính nhân văn, ví như lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp phép nuôi con nuôi chẳng hạn.
ĐB Hà Sĩ Đồng (Quảng Trị) đề nghị xem lại qui định này vì hiện nay nhiều gia đình không có con, nhận trẻ mồ côi về nuôi là có tính nhân văn sâu sắc, dù mức lệ phí không lớn nhưng cũng nên bỏ ra khỏi danh mục.
Thế nhưng, càng ngạc nhiên khi đại biểu phát hiện ra những loại phí và lệ phí “buồn cười” mà ngay cả họ cũng không hiểu nổi.
ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) than thở: “Lệ phí hoa hồng chữ ký là cái lệ phí gì? Tôi đọc mà không thể hiểu nổi… Liệu có phải đó là hình thức “bo” chữ ký không? Hay “hoa hồng” chỉ là “hoa hồng” dành cho chữ ký của “sếp”?
Chịu! Người viết bài này cũng botay.com vì đại biểu Quốc hội mà còn chả hiểu nữa là cử tri!
Trở lại với việc trong qui định có quá nhiều khoản thu, biết rằng việc thu phí là tất yếu của một xã hội thị trường, song việc điều tiết như thế nào là điều cần quan tâm. Nếu như không thu thuế hoặc thu quá thấp các loại phí và lệ phí sẽ không có nguồn tài chính để tái đầu tư, phát triển. Thế nhưng nếu như “tận thu” thì cũng không khác chuyện đem con gà đẻ trứng vàng ra… mổ lấy trứng.
Và càng đau xót hơn, nếu như những khoản phi, thuế đó không được quản lý chặt chẽ, rơi vào lãng phí, tham nhũng thì mắc tội với nước, với dân.
Cách đây hơn 700 năm, khi được vua Trần Anh Tông hỏi về quốc sách giữ nước, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã khuyên: “(Nên) khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”.
Lời người xưa như văng vẳng bên tai…
Bùi Hoàng Tám