ĐÊM MỘC CHÂU
Núi như lưỡi cưa mẻ
Cứa vào trời sao sương
Bốn phía đều là núi
Dựng đứng như bức tường
Chúng sinh trong thung lũng
Nghe chim khóc trong lồng
Viết câu thơ cởi trói
Chữ tươi như máu hồng
Chén tự do hết rượu
Tôi ném vào thinh không
Xác chữ ở thung lũng
Hồn bay ra khỏi lồng
Thăm thẳm tiếng chim cuốc
Kêu rạc cả rừng thông
Trại sáng tác khu vực đồng bằng bắc bộ
Đêm Mộc Châu, 23/5/2015
MƯA TÂY BẮC
Mưa như thác xối xuống đầu
Thỏa lòng cơn khát Mộc Châu cuối chiều
Cho giun dế thả sức yêu
Và bao cóc nhái nói điều ái ân
Cho thơ lấm bụi phong trần
Mưa trôi đi những phù vân phố phường
Cuốn đi mặt nạ u vương
Thần tượng hết đát lầm đường cuốn đi
Trong mưa có tiếng thầm thì
Câu thơ khát nước ước gì trong mưa
Ước gì về được ngày xưa
Gái trinh chẳng phải lên chùa đi tu
Máu không chảy bởi oán thù
Để màu tóc mẹ chưa thu đã vàng
Để cho ngàn vạn nghĩa trang
Mẹ không còn phải đốt nhang đi tìm
Ước gì thay được niềm tin
Niềm tin không phải chết chìm vì mưa
Chiều Mộc Châu, 23/5/2015
THƠ TẦM BÓP
Cao lương mỹ vị gì đâu
Chỉ là Tầm Bóp Mộc Châu bụi bờ
Phận hèn mép ruộng nương ngô
Tấm thân cỏ dại trâu bò giẫm lên
Khổ thì nhớ, sướng dễ quên
Một thời sổ gạo trắng đêm xếp hàng
Ngô răng ngựa, ngọn khoai lang
Bát canh Tầm Bóp mẹ chan nắng chiều
Mẹ thành mây trắng phiêu diêu
Bạc đầu con xé tín điều vu vơ
Ngẫm lời mẹ dặn ngày xưa
Vua ban châu ngọc gươm lùa đằng sau
Bát canh rừng núi Mộc Châu
Mới hay đắng trước ngọt sau là đời
Câu thơ gan ruột của tôi
Như rau Tầm Bóp, ai người sẻ chia
Mộc Châu, 24/5/2015
CHIA TAY
Thôi chia tay nhé Mộc Châu
Mai về với sóng bạc đầu trùng khơi
Phố đông chật chội mặt người
Áo cơm phía trước, sóng dồi sau lưng
Chia tay những núi với rừng
Một trời Tây Bắc chập chùng non xanh
Vây quanh như lũy như thành
Bàn tay tạo hóa bức tranh họa đồ…
Đâu rồi những nét hoang sơ
Nhà sàn bếp lửa lơ thơ khói chiều
Đâu rồi khung cửi khăn Piêu
Vai đeo thổ cẩm thắt chiều lưng ong
Ngựa thồ gõ móng thong dong
Men rừng chưa cạn mà lòng đã say
Đâu rồi lốc cốc trong mây
Trâu đàn về bản nắng gầy chiều hôm
Câu thơ bỗng thấp thoáng buồn
Mộc Châu phố hóa bê tông hết rồi
Đèn màu xanh đỏ lả lơi
“Nụ cười sơn cước” em bồi phấn son( *)
Mộc Châu đang hóa Hồng Kông
Hao hao Thượng Hải, Quảng Đông chốn này
Hình như mất chẳng ai hay
Thơ không chảy máu lòng đầy vết thương
* Nụ cười sơn cước là tên bài hát của Nhạc sĩ Tô Hải
Mộc Châu, 28/5/2015
GIẤC MƠ ĐÊM
(Kính dâng hương hồn nhà thơ Quang Dũng)
Đêm nào Tây Bắc cũng mưa
“Đoàn quân không mọc tóc” vừa qua đây
Em Mai Châu mảnh trăng gầy
Nhà ai lưng núi phủ mây đỏ đèn
Pha Luông vừa lạ vừa quen
Mắt em đen thế trời ghen ấy mà
Bóng hồn viễn xứ đi qua
Có ai còn nhớ hay là đã quên
Đường lên khúc khuỷu dốc lên
Vực thăm thẳm vực đá mềm dưới chân
Kiều thơm ngọn súng hành quân
Kinh thành mờ mịt cứ dần dần xa
Anh chưa kịp trẻ đã già
Bao mùa mận đã trổ hoa ngóng chờ
Người thơ đầy đọa người thơ
Bài thơ khắc đá, Anh giờ thành mây
Sầm Nưa, Tây Tiến là đây
Tàn nhang cong dấu hỏi này, hỏi ai ???
Mộc Châu, 25/5/2015
VỚI CÁC CÔ GÁI DỌN PHÒNG
Ở KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN MỘC CHÂU
Hơn nghìn thước ở núi cao
Thế mà bụi vẫn len vào tận đây
Ăn trong mây, ngủ trong mây
Ô hay trời bẩn thế này sao em?
Trách gì ở đáy lầm than
Trời còn bẩn, nữa trần gian chúng mình
Mộc Châu, 25/5/2015
PHẬN
(Lời chị gái cho mẹ con Giang)
Chị thêm lần nữa sang đò
Ba con một mẹ, cha Cò, bố Công
Máu trong tim chị lại hồng
Mâm chiều có gió dòng song nồng nàn
Chị nghèo đã có chồng sang
Quanh năm ngự ở “long sàng” như vua
“Xe loan” kẻ đón người đưa
Chị ru con chị bằng thơ của chồng
Nhà chật bầu bạn vẫn đông
Rượu quê, cà nén, cua đồng nấu canh
Chị như áo rách đã lành
Thương em cách trở rừng xanh gió ngàn
Mái chèo gẫy giữa tràng giang
Biển đời trong đục đâu vàng đâu thau
Thôi em nén chặt nỗi đau
Có con, có mẹ đêm thâu đỡ dài
Hôm nay rồi sẽ ngày mai
Em ơi chữ Phận đâu ngoài nhân gian
Ngỡ rằng chị gánh đa đoan
Cho em nhẹ gót hồng nhan … ai ngờ!
Mộc Châu, 25/5/2015
MẮT NGỌC
… “Quán ngợp lá mắt em thì đen thế
Rượu không say chỉ đủ để buồn thôi”
(Thanh Tùng)
(Cho Ngọc)
“Long lanh đáy nước in trời” (*)
Chợt đôi mắt ngọc làm tôi rụng rời
Như sông thu ngập ngừng trôi
Lại thăm thẳm tựa giếng khơi đầu làng
Nét buồn quyền quý cao sang
Để cho sao rụng trăng vàng cũng nghiêng
Như sương mai tắm nắng hiền
Cả rừng mắt lá ngoài hiên mỉm cười
Chợt nhìn mắt ngọc, chao ôi
Rượu không say, chỉ tại trời ngả nghiêng
* Truyện Kiều Nguyễn Du
Mộc Châu, 26/5/2015
NGẪM
Chiếc lô cốt rêu phong sườn núi (*)
Lỗ châu mai thao láo mắt buồn
Một chứng tích thời thực dân tàn bạo
Trăm năm rồi bia đá vẫn còn đau…
Nửa Bản Giốc nay vào tay kẻ cướp
Và Hoàng Sa xương thịt của non sông
Một Gạc Ma cát hồng còn tươi máu
Mẹ u Cơ đau đáu mắt buồn
Đài tưởng niệm cho con dân yên nghỉ
Tạc trong lòng hồn Việt bốn nghìn năm
Sau bắt tay xòe ra đầy nấm độc
Ôm hôn rồi máu chảy sau lưng…
Ôi cái ác thời thực dân tàn bạo
Cũng không bằng người cộng sản Trung Hoa
* Đồn Mộc Lỵ trên đường Tây Tiến ở Mộc Châu
Mộc Châu, 25/5/2015