Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI THỀ…, SAU 38 NĂM…

Đường Văn
Thứ ba ngày 5 tháng 5 năm 2015 2:05 PM
(Bình: LỜI THỀ LÁ SEN (NGUYỄN ĐĂNG LUẬN)

Lá sen chưa kịp đi tu,
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng.

Yêu em, mua cốm làng Vòng,
Nâng niu, anh gói trong lòng lá sen.

Lời thề hôm ấy của em:
Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa.

Không ngờ! Anh thật không ngờ!
Lá sen rách. Cốm bây giờ thơm đâu?!

(1987); báo VN, 1989. NĐL
1. Theo lời bình Ngô Quân Miện, và các chủ trang blog Trần Nhương, Vũ Nho, Nguyễn Nguyên Bảy: bài thơ được viết năm 1987, sau chuyến Nguyễn Đăng Luận về thăm quê Sơn Tây (xứ Đoài mây trắng). 2 năm sau (1989), mới đăng trên báo Văn Nghệ. Lời thề lá sen được đông đảo bạn đọc mến mộ, có mặt trên nhiều tuyển tập thơ và thơ tình Việt Nam. Đã có vài ba lời bình tâm đắc, tán dương khá sâu sắc, tinh tế và có tới 64 bài thơ họa của các bạn thơ, người yêu thơ nhiều nơi trong nước hưởng ứng… mà hầu hết là đồng thanh tương khí, đồng ý tương cầu, bình tán, mở rộng, phụ họa, nối điêu, làm rõ…
Kể cũng đáng xem là 1 hiện tượng thơ Việt hiếm hoi trong thời buổi nhà nhà làm thơ, người người chơi thơ này!
Bởi vậy, chiều nay, trôi theo chu trình thời gian, lại bắt đầu mùa sen nở năm Ất Mùi, nhân nghe câu hỏi hơi bị tò mò của anh bạn thân về 1 cụm từ trong câu thơ đầu tiên, tôi ngẫu cảm viết đôi lời tạm gọi là phác thảo bình muộn, (sau những 38 mùa hè, mùa thu kể từ năm bài thơ ra đời) góp vào số lời bình bằng thơ (đã quá nhiều), nhưng bằng văn xuôi thì hãy còn thưa thoáng, ngõ hầu sẻ chia cùng bạn đọc và tác giả Lời thề lá sen năm nào.
2. Không dám đoan chắc, nhưng tôi cứ ngờ ngợ mà đoán phỏng rằng có lẽ khơi nguồn cảm hứng của Lời thề lá sen là tổng hợp từ hình ảnh ấn tượng về những đầm sen bát ngát chạy dọc hai bên đường quốc lộ 11A từ Hà Nội lên Sơn Tây mà tác giả gặp lại trong chuyến về quê cùng kỷ niệm những mối tình xa, tình xưa, những mối tình lá sen tơ thuở học trò trường làng, trường huyện, trường tỉnh… bảng lảng trở về như trong ký ức thơ Nguyễn Bính:
Học trò trường huyện ngày năm ấy,
Anh tuổi bằng em, lớp tuổi thơ.
Những buổi học về, không có nón,
Đội đầu, chung một lá sen tơ.
Lá sen vương vấn, hương sen ngát,
Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ.
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc,
Theo về tận ngõ mới tan mơ…
Em đi, phố huyện tiêu điều lắm,
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi!
Mà đến hôm nay, anh mới biết:
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi!*
Biết đâu, Nguyễn Đăng Luận cũng từng có 1 mối tình lá sen, lời thề lá sen của mình. Mối tình thơ ấy phát triển theo hướng tuy không thành, nhưng vẫn thoảng hương và rớm máu trong tâm khảm, mỗi khi khơi lại quá khứ đã xa mờ…?! Tưởng bây giờ là bao giờ?!/ Sen hồng thơm đó, cốm ngờ thu đâu?! (Tập Kiều; ĐV).
Lần lần theo từng câu, từng hình ảnh, 4 cặp lục bát mượt mà, duyên dáng, man mác buồn hiện ra trong cái đầu lãng mạn của thi sỹ họ Nguyễn Đăng, trong tưởng tượng nghèo nàn của tôi, bài thơ hoài tình Lời thề lá sen, phải chăng được hoài thai và ra đời như vậy đó?!
3. Cụm từ mà anh bạn yêu thơ bên bờ sông Nhuệ lấy làm khó hiểu duy nhất trong bài là: chưa kịp đi tu (?!): Lá sen chưa kịp đi tu.
Tại sao lá sen lại đi tu? Tại sao lại chưa kịp? Kịp hay chưa kịp là so với ai? với cái gì?...
Tôi nhẹ nhàng nhắc bạn nên đọc kỹ lại lời bình của nhà thơ Ngô Quân Miện gần 30 năm trước. Theo tôi, có lẽ đó là câu trả lời khá thỏa đáng, hợp lý, giải thích lý do sự có mặt của cụm từ này. Ở đây, tôi chỉ muốn nói rõ thêm đôi điều vân vi nho nhỏ về tâm lý của các cô gái mới chớm dậy thì, đang tuổi chanh cốm. Ấy là cái tâm lý cảm mến, yêu đương người bạn trai: vừa thích vừa sợ, vừa mơ hồ, khao khát vừa ngại ngùng nuốn tránh né, thậm chí muốn chống lại chính bản thân mình vì tình cảm mới lạ, lớn lao này sao quá lạ lùng, không biết rồi sẽ ra sao?!... Tâm lý ấy biểu hiện bằng những lời nói, hành vi rất khác nhau, có khi rụt rè, e lệ, xấu hổ: Hình như họ biết chúng mình với nhau!...(Nguyễn Bính). Có khi ngoài miệng nói ghê nói gớm. Những là: ghét lắm, chẳng bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước…! Nhưng trong bụng thì đã nặng tình trúc mai đắm đuối, say mê, đã muốn trao gửi cả trái tim vàng! Trong trường hợp cụ thể này, là lời nói ngoa, mạnh miệng như lời thề quả quyết, (thề cá trê chui ống!), thực ra càng minh chứng cho tình yêu đang cháy lửa trong lòng:
- Không lấy được mình, ta sẽ nhất định đội gạo lên chuà, xuống tóc, đi tu, chứ quyết không chịu ôm cầm thuyền ai!
Căn nguyên của cụm từ đi tu là thế.
Nhưng tại sao lại chưa kịp?
Cần đặt nó trong mối quan hệ ngữ pháp - ngữ nghĩa với câu tiếp:
Mà hoa cúc đã nhuộm thu óng vàng,
với kết cấu cú pháp:
E chưa kịp A mà X đã B
thể hiện mối quan hệ hành động (A và B) trong cùng 1 thời gian của 2 chủ thể (E và X).
Nếu xét về nghĩa đen, có thể thấy, ở đây vừa chỉ quan hệ thời gian, thời gian tự nhiên (từ mùa hè sang mùa thu, tuần tự vẫn như thế) vừa ngầm chỉ thời gian tâm lý (hình ảnh nhân hóa - tượng trưng: mùa thu đến quá nhanh, quá bất ngờ, sen chưa kịp tàn, cúc đã nhuộm vàng). Thêm nữa: Cây sen thường được trồng, thả ở ao chùa, đình, đền (Lên chùa bẻ một cành sen; Hôm qua tát nước bên đình/Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen (Ca dao). Hoa sen thường được dùng làm hoa lễ cúng Phật, dâng Thánh, Thần. Các vị Phật, Bồ tát đều ngự hoặc thiền tọa tên tòa sen, đài sen (liên đài)…
Nghĩa bóng: hoa sen, lá sen được sử dụng như 1 hình ảnh nhân hóa, biểu tượng cho người thiếu nữ thanh tân, cho lời thề tình yêu ban đầu mới hé là rất phù hợp với những phẩm chất cao quý, tốt đẹp: trong trắng, tinh khôi, man mác, ngọt ngào… Nhưng lời thề lá sen non tơ, thánh thiện ấy vừa mới, thậm chí chưa kịp nói nên lời thì đã tắt nghẹn nửa chừng, bởi sắc óng vàng của muà thu đã nhanh chân tới thay thế; hay là hình ảnh một chàng trai khác đã nhanh tay, nhanh mắt chen ngang, giành trọn trái tim ai?!
Ngay từ cặp lục bát đầu tiên, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đã rất rõ ràng màu sắc bi kịch về sự đổi thay, tan vỡ hiện diện trong sự tiếc nuối khôn nguôi của 1 tình yêu đầu mới khởi hành đã không có đích, của 1 lời thề hoa chưa ráo chén vàng mà sao đã vội vàng, đắng đót, phôi pha?!
Cách thể hiện tâm lý, tâm trạng, tình cảm của 1 người đang yêu (chàng trai) ở đây không có gì lạ. Kể cả trước sự bất ngờ thay đổi của đối tác (cô gái)! Hình ảnh ngữ ngôn, ngữ pháp cũng không có gì mới mẻ, tân kỳ, thậm chí còn rất cổ điển, truyền thống, như thấp thoáng dáng Truyện Kiều, hình bóng ca dao xưa… Nhưng đọc lên vẫn ám ảnh, day dứt lạ! Phải chăng vì đó là 1 cảm xúc, tâm trạng, hoàn cảnh hiện thực – tâm lý rất thật, rất đời, khá tiêu biểu, điển hình gặp được những hình ảnh lá hoa thiên nhiên quen thuộc mà tương hợp, tương tác lạ lùng?! để biểu hiện tinh vi, cụ thể một trạng huống tự tình của nhân vật trữ tình khi gặp cảnh đồng tâm, đồng điệu?!
4. Cặp lục bát thứ hai êm ái, mượt mà, thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình anh: thảng thốt, ngạc nhiên chợt nhớ về những kỷ niệm yêu đương, với biết bao tình nâng niu, đằm thắm:
Yêu em, mua cốm làng Vòng,
Nâng niu, anh gói trong lòng lá sen.
Không chỉ giúp người đọc thêm quý yêu một trong những phong tục tập quán ẩm thực thanh lịch của người Tràng An – Thăng Long – Hà Nội tự bao đời (cốm lúa non làng Vòng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) thơm, dẻo, gói trong lá sen già ủ hương thoảng thơm ngan ngát, giữ mùi bền, dậy mùi lâu) mà còn bộc lộ tình yêu thương, trân trọng, chi chút, toàn ý, toàn tâm của chàng trai dành cho cô gái…
Có thể, trong 1 lần cầm tay nhau đi dạo trên con đường Láng thơm bạc hà, kinh giới,/ Trăng xanh trên tán lá xà cừ (Xuân Diệu) hay đường Thanh niên, Hồ Tây thì thầm sóng vỗ… đôi tình nhân đã vừa nhấm nhót từng dúm cốm xanh ngát, dẻo bùi, vừa thề nguyền, tình tự cùng nhau. Lần ấy, em đã thề với anh - lời thề lá sen thơm mùi sen, mùi hương lúa chưa kịp ngậm đòng:
Lời thề hôm ấy của em,
Thơm như cốm ướp hương sen giữa mùa.
Cái mới lạ và thú vị của phép tu từ so sánh này là ở chỗ nó cụ thể hóa một lời thề, một câu nói thì thầm, rất đỗi trang nghiêm với mùi thơm dịu ngọt, thanh tao của cốm ướp hương sen giữa mùa hè – mùa yêu đương nồng nhiệt.
Nếu cặp lục bát thứ hai chủ yếu là văn kể nhịp nhàng, chậm rãi, tuần tự, có phần trạng trọng, và hoàn toàn tin tưởng, với các động thái, động tác tỏ tình của chằng trai: Yêu  mua nâng niu  gói – (tặng em) thì cặp lục bát thứ ba là văn luận - tả sự tiếp nối và hô ứng của cô gái (biểu hiện qua lời thề), trong cảm nhận của chàng trai lâng lâng hạnh phúc viên mãn. Chính cái lõi cảm xúc và tâm lý trữ tình – tự sự chân thật ấy đã khiến người đọc đồng cảm, sẻ chia sâu sắc mà không để ý tới cách diễn đạt ngôn từ trôi chảy, hồn nhiên, hợp cảnh, hợp tình.
Ở đây, người đọc dường như quên đi câu thơ, quên đi hình ảnh, tu từ, vần điệu mộc mạc hay réo rắt; chỉ còn thấy dâng dâng ấm dịu, thắm thiết tình người (Tố Hữu).
5. Không ngờ! Anh thật không ngờ!
Lá sen rách, cốm bây giờ thơm đâu?!
Cặp lục bát thứ tư – cuối cùng quả đã gây bất ngờ, sửng sốt nơi người đọc, từ bản chất đến hiện tượng, từ nội dung đến hình thức. Câu lục là một lời than, không! Một tiếng kêu thảng thốt, ngỡ ngàng như sét đánh ngang tai, không thể nào tin được dù đó là sự thật! đã hiển nhiên bày ra trước mắt, trớ trêu và tàn nhẫn. Ngôn từ lặp lại hai tiếng không ngờ như không thể đơn giản hơn. Mà tự đáy lòng, nỗi đau đớn, nghẹn uất, trách cứ ai kia cồn lên từng đợt như sóng bể Đông mùa gió nồm.
Lời thề lá sen đang giữa mùa tươi tốt mà thoắt cái, bỗng lá sen rách (không rõ vì sao?!) chỉ biết thực sự là đã rách. Lá bọc rách, tất nhiên những hạt cốm nhỏ bé, mỏng mảnh sẽ rơi vãi tứ tung, (vẫn chưa cần để ý)! Cái quan trọng hơn là mùi thơm hương cốm ủ lá sen sẽ không còn chỗ, không còn không gian để tồn tại nữa. Hương sẽ bay, sẽ biến mất trong nuối tiếc vô vọng. Lời thề ngỡ vẹn tròn, sắt đá tri tri, thoắt cái biến thành ảo vọng, vô nghĩa. Dẫu có muốn đi tu ngay cũng không thể kịp!
Người bạn đọc nhân ái - tri âm đừng nên hoài công tìm hiểu xem vì những lý do gì mà nên cơ sự ấy? Tác giả không muốn nói ra, không cần thiết bộc bạch với người đọc, chỉ thu vào 1 mình mình chịu, 1 mình cay đắng thấm sâu trong tâm khảm mà mắt, môi, mũi, lưỡi dường như vẫn chưa tan hết hương vị ngọt ngào của cốm ướp hương sen, bọc trong lá sen xanh giữa mùa…, vẫn còn đây trong rách tướp, ngổn ngang…! Xác thì còn mà hồn đã bay đâu xa lắm! Môtip nghệ thuật dân gian – cổ điển: cảnh đó, người đâu? được phát triển thành: xác đó (cốm – lá sen rách), hồn đâu? (hương sen, hương cốm quyện hòa) khiến trái tim yêu của chàng trai quê nhân hậu, trung thực run rẩy, rạn vỡ:
Trái tim nghiêng như thần tượng lở dần…
Ta cầm lấy trái tim mình và bóp chặt,
Tiếng yêu thầm, rên rỉ dưới bàn tay!
(Chế Lan Viên)
Lời bài thơ đã khép lại bằng 1 từ để hỏi – nói trống (đâu) vang vào mông lung không một tiếng vọng lại, mang chở nỗi u hoài đau đáu khôn nguôi của một lời thề lá sen tưởng sắt son bền chặt, mà hỡi ôi! không biết đã bị ai đó xé rách tự bao giờ!?
6. Khảo sát về kỹ thuật, thủ thuật ngôn từ, hình tượng, cấu trúc nghệ thuật bài lục bát 8 câu này, thấy thật chẳng có gì mới lạ, cầu kỳ, dụng công; ý nổi, tình chìm cũng dễ dàng nắm bắt, gợi khơi. Vậy thì nguyên nhân nào đã khiến nó được đông đảo bạn đọc đồng cảm, sẻ chia dài lâu đến thế?
Tôi cho rằng bởi nó nói lên được một cách thành thực và mộc mạc theo kiểu ca dao trữ tình giao duyên một hiện tượng xã hội không quá hiếm hoi, một tình huống tâm lý - tâm trạng trong tình yêu thuở thiếu thời khắc sâu vào trái tim con người như một vết thương lòng dai dẳng, bằng những hình tượng – biểu tượng nghệ thuật quen thuộc (lá sen, hương cốm, lời thề lá sen) mến thân với đời sống vật chất và tâm hồn người Việt Nam, người Hà Nội tự ngàn xưa cho tới bây giờ. Ngợi ca tình yêu thủy chung, lời thề yêu thương chung thủy lứa đôi như lá sen ướp hương cốm giữa mùa. Đó là bản chất tình cảm con người Việt Nam, là ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhưng hiện thực cuộc sống đâu có hoàn toàn thẳng băng, 1 chiều, đơn giản! Có những lời thề đã bị vi phạm, phụ bạc. Có những lá sen đã bị thủng, rách; có những làn hương cốm tình yêu đã bay đi, bay mãi trong hoài vọng của lá sen và xác cốm ngậm ngùi!... Tất cả chỉ còn ướp hương thời gian trong kỷ niệm thoang thoảng một thời ấu thơ, mà mỗi khi nhớ lại, ta vẫn không ngăn được một tiếng thở dài…hiu hắt!
Bài thơ không chỉ tự phân ưu nỗi lòng tác giả mà hình như là chính tiếng tâm hồn ta, cũng là kỷ niệm nào đó thời hoa học trò, đuổi bướm cạnh cầu ao (Giang Nam)… Lời thề lá sen cơ hồ đã động vào tới vùng đáy thẳm của hồn quê, tình quê, tình người, tình đời… ám ảnh mỗi chúng ta, nên dễ hóa thành đồng điệu. Bởi thế, tôi hoàn toàn tán thưởng lời bình cách đây hơn 30 năm của nhà thơ Ngô Quân Miện:
“Lời thề lá sen” như khúc dân ca xinh xắn, như khúc Kinh Thi Việt Nam, chân thật, duyên dáng và ý nhị, một trong những nét đẹp truyền thống thanh lịch, tao nhã của con người văn hóa Tràng An – Thăng Long – Hà Nội./.
Nguyễn Bính: Trường huyện; trong sách Nguyễn Bính: Tác phẩm và lời bình (Nguyễn Anh Vũ biên soạn); NXB Văn học, 2012; tr. 81)
Trèm, Thụy Phương, 5 – 5 – 2015.
ĐV