Bọn “siêu trộm” bị xử nặng là phải!
Nguyễn Khắc Phê
Thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014 7:51 PM
Chuyện kẻ cắp, kẻ trộm thì xưa như … trái đất, nhưng tôi vừa mơ thấy vụ “siêu trộm” xuyên quốc gia bị đưa ra xét xử; rất nhiều người đến xem vì có những tình tiết độc đáo. Dư luận thì đang ồn lên vụ trộm 65 lượng vàng tại nhà một vị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh nọ, nên xin kể lại giấc mơ hầu bạn đọc cho vui.
Cầm đầu nhóm “siêu trộm” là Tuấn, trán cao, mắt sáng, có dáng vẻ trí thức. Tòa hỏi:
- Vì sao bị cáo chỉ nhằm cạy tủ phòng các vị lãnh đạo Sở?
- Dạ thưa, vì em ham đọc báo, đọc Nghị quyết…
- Này, đây là Tòa, chứ không phải quán xá mà nói đùa nghe!
- Dạ, em nói thật đó ạ. Vì báo và nghị quyết nói rõ là tham nhũng ngày một tinh vi phức tạp, mà người có quyền chức mới tham nhũng được. Họ tham nhũng nên chắc chắn trong tủ có nhiều vàng và tiền. Chứ nhân viên quèn thì tiền tiêu chẳng đủ, lấy đâu tích trữ.
- Thôi, chuyện ấy ai cũng biết, không phải nói. Bị cáo nghe đây: Tại sao lại biết tiền, vàng họ để trong tủ? Lỡ họ gửi ngân hàng, chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản thì có phải trắng tay mà vẫn vất vả không?
- Dạ, thì cũng nhờ báo chí cho biết tham nhũng đi đôi hủ hóa. Ở Trung Quốc cũng vừa xử quan to Trung ương tham nhũng nuôi bồ nhí hết cô này đến cô khác. Các quan ấy phải giữ tiền riêng, coi như “quỹ đen” không cho vợ biết để thoải mái nhậu nhẹt, mát-xa , mát-gần… Các quan ta thì vốn có truyền thống “học tập” mọi thứ ở “nước-bạn-lớn” láng giềng…
- Này, bị cáo không có bằng chứng, coi chừng thêm tội vu cáo. Mà chắc gì đó là tiền tham nhũng hử?
- Dạ, thì em cũng nói theo báo…
Luật sư nhấp nhổm, xem ra nóng ruột vì xin phép mấy lần không được phát biểu, nên nói chen ngang:
- Nếu Tòa muốn biết chắc, xin hỏi người bị hại…
- Thôi, đề nghị thư ký cho mời người bị hại…
Phòng xử xôn xao chốc lát, mọi người ngó quanh để nhận dạng người bị hại. Có một vị cao to, bụng hơi phệ đang đứng lẫn giữa đám đông, bỗng cúi mặt, kéo sụp mũ lưỡi trai. Một anh chàng xách cạc-táp đứng ngay sau lưng, nói nhỏ: “Em đã nói thủ trưởng đừng đi! Rách việc lắm!...” Tiếng đáp lại còn nhỏ hơn: “Thì mình cũng lo nó khai lung tung…” Đúng lúc, thư ký dõng dạc nói: “Báo cáo: Người bị hại không có ai đến, dù tất cả đã được mời!” thì bỗng có tiếng nói to vọng lên từ đám đông, ngay cạnh người xách cạc-táp:
- Có đây! Có ông Phó giám đốc Sở T. đây!
Lập tức, một đồng chí công an tiến lại, lễ phép mời vị “công bộc” của dân lên “sân khấu”. Tòa nhũn nhặn hỏi:
- Đề nghị đồng chí cho biết số tài sản bị mất trộm là bao nhiêu?
- Tôi đã làm đơn rồi. Mất 45 triệu và 10 lượng vàng.
- Vì sao đồng chí để số tài sản lớn như thế tại phòng riêng cơ quan?
- Từng ấy thì ăn thua gì!… À, ý tôi nói là tiền cơ quan thì còn nhiều bằng mấy.
- Xin cho biết nguồn gốc số tài sản đó?
- Tiền lương hàng tháng tôi giữ lại…
- Thế đồng chí không ăn tiêu gì? Không đưa tiền lương cho vợ à?
- Đề nghị không can thiệp vào đời tư…
Bị cáo Tuấn bỗng đưa cao tay và nói to:
- Thưa Tòa, ông ấy khai không đúng…
- Tòa chưa cho phép, không được nói.
- Đề nghị Tòa cho bị cáo nói…
“Tiếp âm” cho lời của luật sư, dân chúng dự phiên Tòa cũng râm ran: “Cho bị cáo nói!” - “Cho nói…”
- Thôi được, cho bị cáo nói, 1 phút thôi.
- Dạ, đó không phải tiền lương, có 1 phong bì toàn tiền “đô”, 10 tờ xanh lận. Phong bì ghi rõ tên Công ty tặng nhân lễ khởi công…
- E hèm… Này, có bằng chứng không?
- Dạ, tiền thì bị cáo tiêu rồi, nhưng phong bì thì có khi còn giữ ở nhà…
- Thôi, để Tòa mời người bị hại đối chất… Đề nghị đồng chí xác nhận có việc đó không?
Vị Phó Giám đốc Sở liếc tay xách cạc-táp rồi nói, lúng túng ra mặt:
- Không…Phong bì thì có, nhưng… không phải của tôi. Công ty họ gửi cho tay Thư ký; Thư ký nạp cho tôi nhưng tôi… quên chưa báo cáo Ban chống tham nhũng.
- Thôi được. Như vậy là rõ ràng. Hoan nghênh sự trong sạch của đồng chí. Còn bị cáo phạm thêm tội vu cáo. Tòa tạm nghỉ để nghị án.
- Tôi phản đối! Đề nghị cho mời vợ người bị hại và tay Thư ký đến đối chất…
- Đề nghị luật sư tôn trọng nội quy. Đây là phiên Tòa xử kẻ trộm chứ không phải xử tội tham nhũng. Nếu có khiếu nại sẽ chuyển công an điều tra, vài năm sau sẽ xử.
Tiếng cười chợt vỡ òa căn phòng.
- Bà con cười cái gì? Không thấy vụ vị cán bộ Trung ương quên va li đầy phong bì tiền ở sân bay năm xưa mà bây giờ đã điều tra ra đâu. Mà nào, các vị ngồi đây, ai chưa bao giờ nhận phong bì hối lộ xin đưa tay lên!... Thế đó! Chuyện của cả nước, vài năm chắc gì đã gỡ được!
….
Tòa tuyên mức án rất nặng dành cho bọn “siêu trộm”. Thế là phải. Chúng vừa gây rối trật tự, an ninh xã hội, vừa làm dân chúng thắc mắc nghi ngờ không hiểu vì sao mà cán bộ quá giàu, nhiều tiền nhiều vàng như thế!
Câu trả lời thì dân chúng hãy đợi các Ban Thanh tra và Chống tham nhũng; còn các “đại quan” nắm quyền và nhiều tiền xin hãy cẩn thận cửa ngõ, chứ bọn “siêu trộm” chịu khó theo dõi dư luận, thừa biết muốn vớ bẫm thì phải nhắm vào ai…