Sáng mặt trời đỏ ửng phía biển Đông
Chiều vội nhuộm vàng rừng Tây biên giới
Đàn chim bay sải cánh về phía núi
Biến vào hoàng hôn
Chấp chới rơi lệ những vì sao…
Lòng bàng hoàng như cứ ngỡ chiêm bao
Mùi cỏ cháy đưa tôi vào thực tại
Trận đánh hồi trưa trong 600 giây
1000 quả bom bi con phủ trùm trận địa
25 vạn mảnh bi bay đập cả vào nhau
Rít lên âm thanh công nghệ giết người kiểu Mĩ
Ghê gớm đến thế nào…
Đó là giờ Ngọ ngày 21 tháng 3 năm 1971
Trên địa bàn Phúc Trạch anh hùng
Đại đội 2 chốt giũ đầu ngầm La Khê đông
(Có Thế Phiệt Tăng làm trinh sát)
Bạn của anh người trai Thái Bình A trưởng : Ngáp
Cùng bảy anh em Liên Nho Phúc Thủy Vượng Tý Tuệ đã ra đi…
Trời có hay họ chết cùng 1 giây
Đất có biết 8 quê một ngày cúng giỗ .
Ngoài anh Nho mới vừa cưới vợ
Các anh còn xanh tuổi cỏ non tơ
Cha mẹ còn ai sống đến bây giờ?
Còn ai thắp hương
Tưởng nhớ?
Đồng đội của tôi ơi !
Nhũng người lính đại đội 2
Nhũng người lính trung đoàn 250
Và những ai còn đươc thấy mặt trời
Hãy cùng thắp nén tâm hương
Cho hồn liệt sỹ
Họ chết cùng một giây
Nay không biết còn được giỗ cùng ngày?
Mai là 27 tháng 7
Các bạn linh thiêng xin nhận một lạy này.