Mình hay quên.
Có những chuyện quên rồi chợt nhớ ra bỗng bực với chính mình, rằng chuyện này thì nhớ làm quái gì? Phí cả một chỗ đế cất giữ một chuyện nào đó đáng giữ trong một cái ngăn nào đó của hộp sọ vốn đã bé teo, chật chội.
Nguyễn Mạnh Cường bạn học Đại học với mình, hiện đang là cán bộ của Mobile Fone. Hồi ở trường hắn ngoại trú, mình nội trú nên chả mấy khi có dịp chuyện trò. Khoảng năm 1982-1983 hắn từ Hà Nội vào nhận việc tại Bưu Điện Đồng Nai. Một thời gian sau thì hắn nhập ngũ, về làm lính thông tin Quân khu 7, đóng quân gần Khu chợ Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, Sài Gòn.
Có đận hắn mất trộm ở Bưu Điện Đồng Nai. Mình và Trần Trung Tâm( hiện đang ở Bưu Điện Sài Gòn) rủ nhau lên Biên Hoà “chia buồn” với hắn. “Bữa tiệc chia buồn” có món vịt luộc thái miếng trộn với rau muống chẻ và hoa chuối xắt sợi, người Nam gọi là gỏi vịt. Rượu thì ra cổng Bưu điện Vườn Mít mua xị một, toàn rượu đểu. Chia buồn mà lại vui mới… kỳ cục. Ba thằng say tuý luý.
Lúc tỉnh rượu mình chợt nghĩ: Mẹ kiếp, hắn có tài sản đếch gì đáng giá đâu mà chia buồn? Mất có hai bộ quần áo cũ xì và một số tiền đủ để mua hai con vịt luộc, theo thời giá tháng 2.2014 này này. Hi…hi…hi…
Về Sài Gòn làm bộ đội thì hắn hay đến nhà mình chơi. Hắn đi cái xe đạp dẹo dọ, bánh xe trước và bánh xe sau chạy thành hai vệt lệch nhau trên mặt đường. Gặp nhau là nhậu. Thì cũng lại gỏi vịt, phèo phổi lợn và rượu đểu. Sao hồi đói khát chị Dậu thì bụng dạ lại nồi đồng cối đá mới tài. Rượu đểu, nước đá đểu uống ừng ực mà chả khi nào thấy mặt Tào Tháo mới lạ. Thế chứ lị!
Rồi anh em gắn kết với nhau hồi nào không hay. Mấy chục năm nay anh em chưa phải giận nhau, cãi nhau lần nào. Nói vậy, bởi có những ông bạn mình chơi một thời gian thì tự nhiên thấy chán quá, rồi đành giả bộ quên luôn cho khỏi “mất đoàn kết nội bộ”.
Mới đây Cường bảo:
- Em thấy anh em mình có lúc nhục nhã, mặt trơ trán bóng không chịu nổi!
Mình vội hỏi:
- Mặt trơ trán bóng hồi nào? Nhục nhã hồi nào, chú?
Hắn cười:
- Thì dạo xưa, bữa anh và em đèo nhau bằng cái xe đạp của em. Xe bị xì lốp, ghé vào cái ông thợ sửa xe vỉa hè vá lại săm đó. Lúc vá xong em chả năn nỉ ông thợ rằng: Bác cho bọn em nợ, hôm nào em ghé trả sau. Bọn em bữa nay không có đồng nào cả. Bác thông cảm… Anh còn nhớ lão bảo sao không?
Mình lại vội hỏi:
- Lão bảo sao nhỉ, lâu quá rồi anh không nhớ…
Cường hì hì:
- Lão vứt cái cà- lê keng một phát xuống vỉa hè rồi trừng mắt lên: Mẹ kiếp! Các ông đừng cậy các ông là bộ đội rồi quỵt tiền tui nghe chưa?…
Thế là 2 anh em mình đạp xe chạy một mạch!
Tự nhiên mình nhớ tới một chi tiết trong cuốn tiểu thuyết lừng danh “Những người khốn khổ” của Victo Hugo. Giăng Van Giăng( Jean ValJean) là một thanh niên chuyên đi làm thuê. Anh bị kết án 5 năm tù vì dám lấy trộm một mẩu bánh mì mang về cho 7 đứa con nhỏ đang đói khát của người chị gái goá chồng. Thêm vài bận trốn trại không thành, anh bị kêu thêm 5 năm tù nữa…
Bữa vừa ra tù, anh chợt thấy thằng bé cạo ống khói đang hả hê tung đồng xu vừa kiếm được lên trời. Đồng xu vừa rơi xuống, Giăng liền lấy giầy đè nghiến lên…
Việc đó ám ảnh day dứt Giăng Van Giăng suốt cuộc đời. Rồi ông trở thành Ngài Thị Trưởng Ma-đơ-len đáng kính của vùng Mông- tơ- rơi nước Pháp. Ông đã đi tìm, nhờ người đi tìm cậu bé khắp nơi. Nhưng ông không bao giờ có cơ hội để chuộc tội lỗi của mình…
Tự nhiên tôi nhớ tới Giăng Van Giăng, chứ không hề có ý so sánh gì hết. Vì làm sao tôi lại có thể cả gan xúc phạm tới Giăng Van Giăng nhân ái vĩ đại, khi đem mình ra so với ông ta.
Than ôi! Thời nào cũng thế, làm cho người ta nghèo khổ là cách làm cho người ta mất nhân cách nhanh nhất…
Giá như tôi có thể gặp lại ông thợ sửa xe đạp cho tôi và Cường ngày nào. Nhưng đã hơn 30 năm rồi còn gì…
Cầu cho ông ta còn mạnh khoẻ…
Sài Gòn, 20.2.2014
VDC