(Viết nhân ngày 17/2/2014, tròn 35 năm
cuộc chiến tranh Biên giới Việt – Trung)
Cuộc chiến nào rồi cũng qua đi,
Vết sẹo hằn sâu khắc vào lịch sử.
Biên giới phía Bắc, một thời máu lửa,
Ba lăm năm rồi ngỡ mới hôm qua!
*
Tổ quốc bất ngờ khi cuộc chiến nổ ra,
Kẻ gây hấn từng với ta là bạn!
Sáu trăm ngàn quân đến cùng súng đạn,
Đỏ rực biên thùy, thịt nát xương tan!
*
Đất nước vừa qua cuộc chiến ba mươi năm,
Chưa trọn niềm vui ca khúc khải hoàn,
Lại bước quân hành ngược về phương Bắc,
Gìn giữ quê hương, trọn vẹn giang san!
*
Mất mát, đau thương ai tính thời gian,
Dù cuộc chiến ba chục ngày ngắn ngủi!
Sáu vạn sinh linh- đau thương hai phía,
Chẳng thấy mặt trời chiếu rọi nhân gian!
*
Nỗi đau chiến tranh găm chặt lòng dân,
Ai tưởng nhớ những người con ngã xuống?
Ai lãng quên ngày đất nước gian nan?
Ngày tượng niệm trở thành ngày hoài vọng!
*
Đất nước thân yêu đang còn biển động,
Biển đảo chưa yên ngọn sóng dâng trào!
Mặt đất, bầu trời căng tròn mắt thức,
Canh giữ đêm ngày bóng lũ diều hâu!
*
Bốn ngàn năm ròng, giữ nước dài lâu,
Người thấu hiểu bạn, thù từng kẽ tóc,
Phên dậu bình yên giữ bằng xương máu,
Trọng Thủy xưa… đừng lặp lại mai sau!
*
Bốn ngàn năm – lịch sử đậm hằn sâu,
Một ngàn năm dân chìm thời Bắc thuộc!
Bản chất con người khó thay đổi được,
Tâm địa xâm lăng đại bá muôn đời!
*
Xin đừng ngơi ngừng cảnh giác người ơi,
Sớm nắng chiều mưa, nay thù, mai bạn,
Bởi trời đất hết mưa dầm, đại hạn,
Chớ để bất ngờ lần nữa, Tổ quốc tôi!
*
Dẫu ai nhớ, ai quên chuyện cũ cuộc đời,
Lịch sử công bằng, nhân dân phán xét,
Bạch nhật thanh thiên bùng cơn sấm sét,
Loài Lý Thông hết sống kiếp làm người!
Đỉnh Sơn, ngày 17 tháng 02 năm 2014
Trường Hải Lê Văn Đông