Đã một thời ông ngự ghế quan
Giúp Bí Thư lãnh đàm thế sự
Một nhà báo nhiều câu chữ
Biết trắng đen ngay giữa Cung đình
Một thời đầy lình sình : Hối lộ
Mà sao ông chẳng Tố bao giờ ?!
Khi hồi hưu –tuổi đ• già
Mới lớn tiếng kêu :”ma ăn cỗ”
Nước có lợi gì- giúp đỡ được ai ?
Đúng là chuyện khôi hài hết cỡ!
Câu nói thật mà hóa dở :
“Phong bì lớn nhất nằm ở cửa quan” *
Nay biết sao không làm ra nhẽ ?
Tố cáo luôn những kẻ một sâu
Tinh thần Nghị Quyết Bốn đâu?
Can chi cứ để buốt đầu cực thân!
Hay lại cảnh :”Trâu ăn trâu buộc”
Chẳng hay thời ông được bao nhiêu?
Đến nay suy đại phán liều
Nên mới phỏng đoán những điều m•nh ma
Một thời từng: “cà sa -áo giấy”
Đ• tung hoành nơi ấy - cửa quan
Nay “..thưa thốt” mới là gan
Loanh quanh” dựa cột...” luận bàn mà chi?!
Mặc cho lũ ngựa đi đường cũ
Ông liệu còn khuyên nhủ được ai?
Mũ ni thôi cố che tai
Há miệng nhỡ mắc họa tai khôn lường...
Nguyễn văn Diệp
*Lời phát biếu của nhà báo Hữu Thọ