Trang chủ » Tin văn và...

Hoan hô ông Nguyễn Bá Thanh

Lưu Quốc Hòa
Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013 7:45 PM

Sáng nay mở Google mục tin tức, thấy ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính TW. Khoái trí quá tôi vỗ tay đồm độp một mình. Mụ vợ còm nhà quê người sống Âm lịch cứ ngớ ra tưởng tôi trúng sổ số độc đắc. Máu hám tiền nổi lên, mụ sán lại vi tính mà nhòm:

- Đậm quả rồi phải không? mấy nháy.
Tôi đả vào mặt mụ:

- Cái loại ngu đần thối nát! Lúc nào cũng tít mắt lên vì tiền. Mở cái tai cối lon ra mà nghe này: Ông Nguyễn Bá Thanh là Bí thư Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng là ở trong Nam ấy, xa ta lắm, nhưng là một ông lãnh đạo cả nước ngưỡng mộ. Ông ấy không tham ô, bè cánh, đục khoét của đất nước mà luôn lo cho dân Đà Nẵng ấm no phát triển. Ông ấy được làm quan Thượng thư Bộ Hộ lần này là cả nước trúng số, nghe chưa?

- Lạ gì! Bí thư là Đảng viên chứ gì, lãnh đạo Đảng viên rồi lãnh đạo nhân dân chứ gì? Lúc nào cũng bảo, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư mới là Đảng viên chứ gì…Sao ông Bí thư tỉnh ta cái hồi bị kỉ luật của trên, cái năm mới tái lập tỉnh ấy, nghe đâu lúc nhận kỉ luật về vườn, ông ấy thu hết từ cái chậu nhựa, xô nhựa, mấy cái gương treo tường, tháo cả quạt trần mang về quê. Ông ấy chỉ để lại mấy cái cờ thi đua thi điếc để ông sau dùng…
Tôi quát vào mặt mụ:
- Kệ người ta! Gái goá lo việc triều đình, vớ vẩn pháp luật gang họng ra thì khốn…Nói đến pháp luật là mụ ta co vòi. Hai thứ mụ sợ nhất trần đời là : Bệnh viện và Pháp luật
Chả cứ gì tôi. Mấy ông cán bộ về hưu già hưu non cũng bỏ cả buổi tập dưỡng sinh, vung tay vung chân nhảy múa:
- Thế chứ! Thế là trời có mắt chứ. Ông ấy phải là người của nước Việt Nam chứ không thể của riêng Đà Nẵng được. Anh Đà Nẵng có tham mấy cũng không có quyền co kéo mãi ông Thanh ở lại
Một ông ra vẻ lo lắng:
- Ông Thanh mà đi là “anh” Đà Nẵng bí. Lại tham ô, hối lộ, bè cánh cho mà xem. Nghe đâu trong ấy, cảnh sát giao thông được hưởng riêng ngoài lương 5 triệu khi “đứng đường” nhưng lớ sớ vòi vĩnh là đuổi luôn. Kkông biết Vua Quang Trung vắng liệu Vua Lê có nổi lên phá quấy không?
Một cựu sĩ quan góp lời:
- Trong Đà Nẵng không có ăn xin, ăn mày. Cánh cửu vạn hay buôn thúng bán bưng cũng có số điện thoại của ông Bí thư, gặp bất bình là họ gọi cho Bí thư. Ông ấy sát dân lắm, ai khó khăn là ông cho cấp nhà ở. Thế mới là quan liêm chứ “miếng thịt bịt cái môi” có mà dám làm.
Một ông giáo già cũng góp lời:
- Tôi tin ông Thanh ra Hà Nội lo việc đại cục đất nước thì Đà Nẵng vẫn vững như thường vì ông ấy sẽ chọn người kế nhiệm cho xứng đáng để không lâm vào cảnh “người vo tròn, kẻ bóp méo”., Cái chiếu ông ấy đã trải, cái bóng ông ấy đã đổ xuống thì ai làm điều gì khuất tất cũng gờm. Thế mới gọi là oai hùm
-----------
Những cuộc đối thoại vô tình cứ lọt vào tai tôi sớm nay như một điềm lành đầu năm mới.
Chúng ta mất nhiều thứ quá rồi, nhưng đau nhất vẫn là mất niềm tin vào sự hô hào xuông nhạt. Một xã hội hay một gia đình, ông bố cứ gầm lên: Mày phải tin tưởng tuyệt đối vào cái nọ cái kia, mày phải quyết tâm cái này cái khác…nhưng cái đó chỉ trở thành hiện thực khi mái nhà không dột, nền móng phải vững bền bằng chất liệu bê tông đủ mác. Một ngôi nhà to mà bị rút ruột chỉ tiêu bê tông sắt thép thì có bả ma tít rồi vôi ve hào nhoáng, sớm muộn cũng lún xụt hay đổ kềnh. Lòng tin bị áp đặt cũng giống ta bắt con cóc phải ngồi bất động trên cái đĩa.
Có lẽ việc ông Nguyễn Bá Thanh được điều ra Hà Nội lần này là tin vui nhất với ai quan tâm đến vận mệnh đất nước. Là bằng chứng có tính chất thuyết phục nhân dân nhất khi Đảng ta thực hiện việc chỉnh đốn.
Bằng cái suy đoán khập khễnh nhưng có thật trong tôi. Tôi mong vua Quang Trung sẽ yên vị trên thớt voi chiến khi ra Bắc Hà năm 2013 để làm những điều rất ... Quang Trung Nguyễn Huệ
Dù chưa có tin chiến thắng nào những ngày đầu năm này nhưng tôi tin mùa Xuân về, hoa đào sẽ nở.