( Sưu tầm & Sáng tác)
CÁC ANH… GIÃY CHẾT GẤP TRĂM LẦN CHÚNG TÔI
Một ông quan chức Việt Nam công cán sang Mỹ, nhân tiện ghé thăm nhà con gái lấy chồng Mỹ. Hai ông sui Việt- Mỹ nhờ dâu rể thông ngôn hoạt nên tiệc rượu rất cởi mở. Ngà ngà say, ông sui Mỹ hỏi:
- Anh thấy xứ sở của tôi thế nào?
Ông sui Việt lấp lửng:
- Ừa, thì…thì… xứ sở này có thế nào con gái rượu tui mới sang đây làm dâu anh chớ. Anh làm sui với tui, hai nhà như một nghen, xin nói thiệt tình, trước đây tui cũng đinh ninh tư bản thì…này…nọ… giãy chết… hi…hi…
Ông sui Mỹ lại hỏi:
- Anh sui có xe hơi đời mới chưa?
Ông sui Việt thầm nghĩ lão này hỏi thế là có ý coi thường mình chăng, ba cái chuyện xe cộ lẻ tẻ nhằm nhò gì, bèn chẹp miệng:
- Xe tui mua lâu rồi, không ngon lắm, có mấy trăm ngàn USD hà…
Ông sui Mỹ cười mỉm:
- Tôi nghe con dâu khoe anh mới mua biệt thự…
Ông sui Việt:
- Dạ, tui mới mua cái biệt thự, nhỏ thôi anh, có hơn 2 triệu USD chút xíu. Tụi nhỏ đi xa cả, còn có hai vợ chồng già, mua biệt thự bự ở đâu hết, lại mất công mướn người lau chùi…
Ông sui Mỹ:
- Ồ, anh không nói thì tôi quên. Dâu tôi bảo anh mới đưa tiếp cháu trai thứ 3 qua đây, cháu trai thứ 4 qua Anh quốc du học phải không?
Ông sui Việt hào hứng uống cạn li rượu, giọng nhừa nhựa:
- Dạ. Mình sanh con thì phải lo, phải đầu tư cho con chớ anh sui. Nhưng cũng không tốn kém nhiêu đâu anh, mỗi đứa mỗi năm du học chi chừng 70-80 ngàn USD là ổn…
Ông sui Mỹ tợp luôn 2 li rượu, mặt đỏ lựng cúi xuống, hai bàn tay lồng vào nhau đặt trước trán:
- Tôi xin bái phục anh và xin nói thiệt tình, những người như các anh giãy chết gấp trăm lần chúng tôi! Hi…hi…
Ông sui Việt giựt mình cái thót:
- Anh sui nói thế là sao chớ?
Ông sui Mỹ cũng ngớ người ra:
- Ủa, anh không hiểu thiệt sao? Chứ xưa nay anh sui không hề biết mình là tư bản có hạng ư?
Ông sui Việt đáp lẹ:
- Anh sui lộn rồi. Việt Nam chúng tôi xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa thì làm gì có tư bản. Chỉ có người giàu và người chưa giàu thôi anh.
Ông sui Mỹ cười khạch khạch:
- Vâng, tôi hiểu. Anh sui chỉ là người giàu. Nhưng sở hữu nhà cửa, xe cộ, tiền bạc… như anh thì hàng triệu, hàng triệu công chức ở nước Mỹ tư bản của tôi có nằm mơ suốt đời cũng không bao giờ thấy. Họ phải gọi anh bằng…cụ. Các anh… giãy chết gấp trăm lần chúng tôi là đúng rồi, chứ còn gì nữa!
Khạch…khạch…khạch…!
Sài Gòn, 5.1.2013
( Còn tiếp)
VDC