Ban Tổ chức lễ tang và gia đình thương tiếc báo tin: Nhà văn Lê Quý Kỳ, sinh ngày 15/7/1937, quê quán: huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên phóng viên Báo Nghệ An, hội viên Hội VHNT Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, do lâm bệnh hiểm nghèo, dù đã được các bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi, đã mất vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 5/1/2013. Hưởng thọ 76 tuổi.
Lễ viếng bắt đầu từ 21 giờ ngày 5/1/2013 tại nhà riêng. Địa chỉ: Số nhà 27, đường Tân Phúc - phường Hưng Phúc - TP. Vinh.
Lễ đưa tang vào hồi 13 giờ ngày 6/1/2013, an táng tại Nghĩa trang Hưng Lộc - TP. Vinh.
Chi Hội nhà văn Việt nam tại Nghệ An
Thương tiếc nhà báo Lê Quý Kỳ
Văn Quyền- nhà báo Nghệ An
Dẫu biết sức khỏe của anh mấy năm nay suy giảm nhiều và đã nhập viện mấy lần, nhưng khi nghe tin anh mất, chúng tôi-những đồng nghiệp thân thiết của anh vẫn không khỏi bàng hoàng thương tiếc! Từ cuối năm 1975, tôi từ Hà Nội chuyển về Báo Nghệ An thì anh đã làm việc tại đây hơn 10 năm rồi. Kể từ đó, chúng tôi cùng làm việc cho đến khi anh về hưu vào năm 1999 . Ngần ấy thời gian thật quá đủ để tình đồng nghiệp, đồng chí, tình bạn bè, tình anh em... mãi còn lưu lại trong nhau biết bao kỷ niệm vui buồn!
Chúng tôi thương tiếc anh, trước hết, anh là một nhà báo say nghề, một cây bút vững vàng đã để lại những tác phẩm có ấn tượng mạnh đối với bạn đọc, trong đó có không ít những bài báo đề cập đến những vấn đề “nóng” gây sự chú ý, buột dư luận phải quan tâm, có lúc phải tranh luận. Để làm được điều đó, ngòi bút của anh không ngại đương đầu với những tiêu cực đương thời.
Trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống, anh luôn thể hiện là một con người có bản lĩnh, luôn trung thực, thẳng thắn, không ngại va chạm và không sợ mất lòng. Ai hiểu được cái đức tính ấy của anh thì mới biết quý anh. Cũng nhờ vậy, sau hàng chục năm trời kiên trì phấn đấu, phấn đấu trầy trật, đến hơn 50 tuổi, anh mới được đứng vào hàng ngũ Đảng.
Đối với nghề làm báo, anh là một tấm gương về tinh thần làm việc cực lực và đầy đam mê. Ai đã từng đi công tác cùng anh mới thấy anh tranh thủ làm việc hầu như không biết mệt mỏi. Khi tiếp xúc với đối tượng cần khai thác, anh tận dụng khai thác và ghi chép tư liệu một cách tỷ mẩn, cẩn thận đến vừa ý mới thôi. Tôi nhớ: năm 1998, cùng anh đi Hội thảo các báo miền Trung tại Bình Thuận, lúc về ngồi ghế nằm về Vinh, tôi cảm thấy mệt mỏi, không ngủ được và chẳng muốn làm gì. Còn anh, trong suốt hơn một ngày trời trên tàu, trừ thời gian ngủ mấy tiếng đồng hồ, cứ say sưa đọc sách, báo, say sưa ghi ghi chép chép mà không thấy mệt. Từ đó, tôi mới hiểu ra, chính nhờ cách làm việc ấy đã giúp anh chẳng những trở thành một cây bút viết báo chắc, khỏe, mà còn là tác giả có những tác phẩm truyện, ký khá thành công, như:Cơn giông, tiểu thuyết,1990; Tản mản văn chương, phê bình văn học, 1996; Vỹ thanh, tập truyện ký, 2000; Đường biên văn học, phê bình văn học, 2000; Văn học thời gian, phê bình văn học, 2005; Nuôi con thời đánh Mỹ, truyện ký, 2006; Ngõ sau thành phố, truyện ký, 2007. Chính nhờ sự đam mê nghiệp viết mà ngay những năm đã về hưu anh mới có những tác phẩm ấy để lại cho đời.Những năm gần đây, dù mang bệnh tật, nhưng trong tiềm thức của anh, anh vẫn nhớ cơ quan Báo Nghệ An, nơi mà suốt gần 40 năm gắn bó, anh vẫn thường lui tới vừa để đọc báo, vừa gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm làm nghề cho các nhà báo trẻ. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của anh đang đọng lại mãi trong tâm trí chúng tôi và bài viết này xin làm nén tâm hương đưa tiễn anh về cõi vĩnh hằng!
Nhà báo Lê Quý Kỳ ơi, Xin vĩnh biệt anh!