Trang chủ » Văn học nước ngoài

CHÙM TRUYỆN CỰC NGẮN

Vũ Phong Tạo dịch
Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 10:35 AM
                                    
Chứng cứ
 
Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, nguyên sĩ quan tuần tra Cục Cảnh sát mưu sát Đại tá Mansfilde, ông ta để lại bên thi thể nạn nhân một chiếc cốc thuỷ tinh nước trà vỡ,  một cuốn tiểu thuyết Pháp bìa cán ny lông và một quả bóng golf.
Buổi chiều sau khi viên cựu cảnh sát tuần tra trở về đến nhà thương điên, y cầm lấy “Tập truyện Agasa Christie” (1) cười nhăn nhở nói: “Hekol Borot đáng chết, mi đến phá vụ án nầy đi!” Y lầu lầu trong miệng.
                                                  
Tâm đầu ý hợp
 
Julia và John cùng chung hứng thú, mê đọc sách giống nhau, thích xem kịch như nhau.
Hai người yêu nhau như điếu đổ.
Muốn có một lễ cưới thật tưng bừng, hai con người đau khổ được ngưòi ta nhặt về nuôi dưỡng đều dấu bên kia, bímật đi tìm bố mẹ đẻ của mình.
Rất bất hạnh là, cơ quan điều tra tìm kiếm cha mẹ đẻ cho họ cuối cùng lại khuyên họ đến gõ cửa cùng một gia đình.
                                                         
Sai số
Tiếng chân bước mơ mơ hồ hồ làm nàng giật mình tỉnh giấc.
Lúc ấy đã quá nửa đêm.
Nàng sờ lấy khẩu súng ngắn.
Tiếng khoá cửa kêu lách cách, tiếng cánh cửa kèn kẹt mở, một bóng người như ma bước vào. Nàng giương súng bóp cò.
“Không phải! Daolize!” – Khi ngã vật xuống đất, bóng đen còn gắng gào lên.
“Là George ư? Chẳng phải anh nói thứ năm mới về sao? Hôm nay mới là thứ tư mà!”
                                                   
Văn tự giết người

Đây là một bản di chúc dài nhất mà suốt đời viên quan kiểm sát này mới trông thấy.
Dùng một ống nhỏ nối động mạch liền với bút máy, người tự sát như vậy có thể  dùng văn tự của mình dồn mình vào chỗ chết.
Nhưng đáng buồn thay: Sự cạn kiệt của nguồn máu đã không cho phép anh ta    hoàn thành di tác cuối cùng của mình – Đó là câu chuyện cả cuộc đời mà anh đã trải qua.
Chú thích: (1) A. Christie là nữ nhà văn viết truyện trinh thám nước Anh lừng danh. Nhân vật chính trong tác phẩm của bà thường viết về thám tử lừng danh nước Bỉ - Heckel Borot

 
 
                                          100 euro
                                                  Truyện cực ngắn Pháp

Tại một thành phố ven biển miền nam nước Pháp, du lịch đang vào mùa làm ăn thịnh vượng, nhưng mấy trận mưa lớn bất ngờ, làm cho hoạt động kinh doanh của mọi cửa hàng đều mỗi ngày một kém đi; Trên vai đại đa số người đều mang những món nợ nặng nề, tâm tình buồn nản, cuộc sống cũng thất vọng.
Vận may là có một vị triệu phú Ngan đến một khách sạn tại đây. Ông ta yêu cầu xem một số gian phòng, đầu tiên ông ta đặt 100 EURO tiền đặt cọc ở quầy tiếp khách, sau đó cầm chìa khoá đi lên tầng kiểm tra các gian phòng.
Ông chủ khách sạn du lịch vội vàng đem 100 euro chạy đến cửa hàng thực phẩm chín gần đấy, trả lại 100 euro nợ trước mấy ngày. Ông chủ cửa hàng thực phẩm chín lại chạy như bay đến cửa hàng thịt, trả lại 100 eureo tiền khất nợ. Ông chủ cửa hàng thịt lại mang tiền chạy đến một ngõ nhỏ nơi nhà hàng bán buôn, thanh toán 100 euro nợ lại mấy   ngày trước. Cửa hàng bán buôn thịt lại mang tiền đến nhà người chăn nuôi lợn trả nợ…
Người nuôi lợn lại mang 100 eureo đi gặp người tình của anh ta.
Bởi vì khủng hoảng kinh tế, người nuôi lợn và tình nhân lâu lắm rồi không có cơ hội gặp nhau ăn uống, hôm nay thật là cơ hội tốt đẹp trời ban cho. Trùng hợp là, hai người lại là khách quen thuộc thường xuyên của khách sạn du lịch này. Thế là, hai người đến khách sạn du lịch, đưa 100 euro trao cho nhân viên phục vụ, rồi vui vẻ thoải mái tiêu dùng.
Chính vào lúc ấy, sau khi kiểm tra tất cả các gian phòng, vị triệu phú người Nga đi xuống tầng trệt, ông tỏ ra mình không ưng ý với những gian phòng cùng những thiết bị và phục vụ ăn uống ở đây, thế là được nhận lại 100 euro đặt cọc, rồi ra đi…
Không có lợi nhuận và thu nhập nào, nhưng mọi người đều tháo gỡ được gánh nặng nợ nần. Mọi người trong cái thành phố nhỏ này lại bắt đầu tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, hăng hái tiến lên phía trước.
                                                      VŨ PHONG TẠO dịch
                                       (Theo www.xiaoxiaoshuo.com, 22-5-2010)