Nhà thơ Đỗ Quý Bông. Sinh ngày 3 tháng 7 năm 1947. Quê quán: Phú Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ. Dân tộc: Kinh. Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Phóng viên báo Bưu điện Việt Nam. Hiện thường trú tại: 5/B7 tập thể Đại học Ngoại thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Vào Hội năm 2006
Sau một thời gian bị trọng bênh, nhà thơ Đỗ Quý Bông đã từ trần hồi 0 giờ 45 phút ngày 23-9-2011, hưởng thọ 64 tuổi.
Tang lễ nhà thơ Đỗ Quý Bông từ 9 giờ đến 11 giờ ngày thứ Hai 26-9-2011 tại nhà tang lễ thành phố Phùng Hưng. An táng tại nghĩa trang Ba Vì, Hà Nội.
Trannhuong.com xin chia buồn tới gia quyến nhà thơ và cầu mong linh hồn ông thanh thản cõi vĩnh hằng
Chùm thơ Đỗ Quý Bông
1- Sự tích ruộng bậc thang
Ngày xưa đất kông kênh nhau lên gặp trời
trời cao quá!
không nỡ làm tòa tượng giữa nhân gian
đất soải dần thành ruộng bậc thang
rồi từ đây tiếng hát dân làng
câu Ghẹo câu Xoan lúc đầy lúc cạn
em cấy anh cày vén vun bầu bạn
vợ chồng tôi dè xẻn
từng câu ca sấp ngửa trên mảnh ruộng này
ấp ủ ấp ủ
thành vị thơm lành của những đắng cay.
2- Bến Then
Nhớ nhà văn Thái Vượng
Trăng vàng sao vàng cát vàng
Trời đất sắm cho sông Lô đủ cả
Bờ xanh nước xanh mây xanh
Sông Lô nào có tiếc bến Then
Đêm đông qua phà tôi về thăm mẹ
Bến Then bồng hoa cải thắp đèn.
3- Thoáng thôi
Thoáng thôi cũng một lần qua
Sầm Sơn, Tam Đảo, Phong Nha, Hinh Bồng
Thoáng thôi cũng một lần trông
Côn Sơn, Yên Tử, Hàm Rồng, Núi Đôi
Thoáng thôi cũng một đã rồi
Ngẩn ngơ núi Cốc, đứng ngồi Hạ Long
Thoáng mình còn chút ruổi rong
Càng thương thắng cảnh năm ròng chôn chân!
4- Xuân thiêng
Lưng ong suối Yến đưa thuyền
Tôi lên Hương Tích cầu duyên xuân này
Đường nhoài bùn đất mưa bay
Em đi bên bỗng bám tay: Coi chừng!...
Chưa Nam mô đã gặp mừng
Lễ chay lễ mặn ơi đừng giận ta.
5- Trợ cấp của Nam Cao
Hôm nay tôi lĩnh lương
có miếng ngon chạnh nhớ người xa khuất
ngồi ngắm trăng lên vàng nuột hiên nhà
Thú thực với Ông trong những năm qua
Ông trợ cấp cho tôi nhiều lắm
lão Hạc, Chí Phèo hàng xóm
giáo Thứ đồng nghiệp trường làng...
tạ ơn Ông tôi không hương nhang
tôi thắp bằng ánh trăng mà Ông dặn rằng
nghệ thuật đừng bao giờ là ánh trăng lừa dối
tôi tiếc mình sinh sau nên không được làm rể Ông từ buổi
Thị Nở còn trong bản thảo trên bàn...
Chút gia tài Ông để lại thế gian
tôi đếm mãi mà không sao đếm hết
Tạ ơn Ông!...
6- Thêm
Người thêm dăm bẩy mùa hoa
Người thêm mảnh đất, căn nhà tầng cao
Người thêm ngách kẻ ra vào
Người thêm thuyền bến cắm sào đợi trông
Người thêm cơn Bắc cơn Đông
Người thêm cả những mình không thấy mình
Tôi thêm lần nữa trắng tinh
Tay vôi quét tắp đội hình nghĩa trang.
7- Ngẫu hứng Hồ Gươm
Quanh năm bầu bạn với hồ
Bước mềm bóng liễu, bước khô mặt cầu
Gươm chìm, rùa lặng đáy sâu
Chong chong con mắt gối đầu trăng suông.