Kính gửi Nhiếp ảnh gia Hoàng Nguyên Đô.
Thật đúng là được lời như cởi tấm lòng, tôi đọc và suy ngẫm mãi những lời giáo huấn của nghệ sỹ trên Trần Nhương.com. Tôi lại càng thấy mình dốt đặc Cán Mai Táu về nghệ thuật nhiếp ảnh và nhất là Nhiếp ảnh đương đại. Tôi mạo muội nảy ra ý tưởng gọi là học mót theo lối nói “sáng tạo” của người đời, liền nhờ thằng cháu nội (nó đang học lớp 5 trường làng) thực hiện giúp cái ý tưởng học đòi của tôi. Thằng bé được cái sáng dạ và nhiệt tình giúp đỡ, chẳng là tôi hay cho nó tiền đi chơi Gêm ở quán Nét. Tôi nhờ bác Trần Nhương giúp đỡ đưa lên trannhuong.com để đánh liều khoe với nghệ sỹ cái tác phẩm lai ghép về cây cầu Bãi Cháy mà tôi đã một lần chụp được trong lễ hội du lịch Hạ Long.
Tôi xin giải thích một chút để Nghệ sỹ hiểu về tác phẩm nghệ thuật đương đại của tôi như sau:
Tôi chụp nó (cầu Bãi Cháy) từ bờ Bãi Cháy. Lẽ ra nó phải lao vào chân đồi phía bên Hòn Gay nhưng tôi đã cố tình sáng tạo cho nó lao ra Vịnh Hạ Long để tăng thêm độ hoành tráng và dữ dội, biết đâu nó cũng đạt tiêu chuẩn nghệ thuật Nhiếp ảnh đương đại hiện nay của nước ta. Thực tế thì người và xe cũng chẳng dại gì mà đi trên cái cầu này của tôi để mà rơi xuống biển phải không ạ! Tôi có bảo thằng cháu cắt bớt dây treo cầu cho đỡ lãng phí vì người Nhật họ giàu có nên họ làm thừa, nước ta còn nghèo cần phải tiết kiệm phải không bác?
Thôi thì gọi là bài học đầu tiên về nghệ thuật Nhiếp ảnh đương đại. Tôi xin tôn bác làm sư phụ và xin được khoe với Thầy tác phẩm Nghệ thuật của mình. Tôi hy vọng rằng Tác phẩm này biết đâu lại lọt vào mắt xanh của các vị trong Hội đồng Giám khảo nước nhà trong các cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật sau này.
Xin gửi Thầy lời chào kính trọng!
Thu Hiền