Cũng vào tầm tháng này năm 1971, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội. Lúc ấy mình 30 tuổi và các bạn cũng tầm như vậy. Vừa từ Trường Sơn ra Hà Nội liền được đơn vị báo đi hội nghị, Ngày ấy mọi việc quá đơn giản, đang đánh Mỹ mà. Nghe đâu Tổng cục Chính trị “chấm” mỗi quân khu, Tổng cục mấy chàng lính viết lách mà goi đi thôi. Tổng cục Hậu cần có tôi và Thanh Thủy, Thiết giáp có Hữu Thỉnh, Quân khu Ba có Lê Lựu, Nguyễn Thị Như Trang…Bên dân sự thì Vũ Quần Phương, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ…Hồi ấy Vũ Quần Phương thân Xuân Quỳnh đến mức lúc nào cũng bên nhau.
Hội nghị họp tại 51 Trần Hưng Đạo đâu cũng vài ba ngày. Khoái nhất là các cơ quan, mời gặp mặt liên tục nào Hội Phụ nữ, Bộ Nông nghiệp… Chưa có văn hóa phong bì nhưng đơn vị nào cũng cho quà thường là mảnh vải áo hay quần, cái đèn bàn hoặc sản vật của nhà trồng được…
Ngày ấy chẳng phải bầu bán danh sách gì nhiều như bây giờ. Chẳng ai kiện ai thắc mắc tùm lum như hôm nay. Không có mạng nên có ai kêu gì cũng không biết. Tóm lại là ngày ấy chưa được ăn nói như bây giờ.
Ngày hội nghị hình như Mỹ Dạ vừa được giải Thơ báo Văn nghệ vừa làm lễ cưới Hoàng Phủ nên mọi người đùa vui “ Vừa được giải lại cởi dải ra…”
Lớp nhà văn dự hội nghị ngày ấy bây giờ khá nhiều người thành danh. Hầu như những người tôi biết đều có Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh. Có lẽ chỉ có mỗi mình tôi là chẳng giải dủng gì. Văn kém và không chịu chạy việt dã. Nghe nói hầu như phải có sức để chạy mới ăn chắc có tí giải nọ giải kia. Buồn nẫu người. Nhìn vào danh sách được đề nghị Giải năm nay người mình phục thì ít người tầm tầm thì nhiều. Chả lẽ cái giải cũng xuống cấp rồi ư ? Nhưng thôi có quan trọng gì ai được thì mừng cho đồng nghiệp có danh mà có cả thực. Bác Hồ nhà minh cái Huân chương Bác cũng chả nhận, giải gì Bác cũng từ chối. Và những trang Kiều của Nguyễn Du thì các tác phẩm được giải cao nhất bây giờ phải gọi bằng cụ…Nhiều người ham giải quá, giải đơn, giải kép, giải lớn, giải nhỏ chơi tất là làm sao ???
Các bạn văn trẻ ơi, ai cũng có một thời của họ. Cố viết cho hay vì tương lai của bạn cũng là người già…Nếu văn tài ít thì chúng ta hãy là người tử tế…