Hàng năm, ông bố đều khăn gói quả mướp lên thành phố thăm gia đình thằng con cả một lần. Lần này lên, ông thấy lạ quá.
Không lạ làm sao được khi thấy vợ nó bảo chồng :
- Chiều nay, hai bố con anh cứ ăn cơm với bố trước. Em phải cùng mấy chị trong cơ quan vào bệnh viện thăm người bạn ốm nên về muộn.
Chồng nó hỏi lại:
- Em nói thật đấy chứ?
Rồi khi thằng con bảo vợ:
-Tháng này cả lương cả thưởng là sáu triệu hai trăm ngàn đồng, anh đưa cho em tất.
Vợ nó cũng hỏi lại:
- Anh nói thật đấy chứ?
Kể cả lúc con chúng nó đi học về, phấn chấn khoe:
- Bố mẹ ơi, hôm nay con được mười điểm toán. Cả lớp chỉ có mình con được mười thôi.
Hai vợ chồng nó đều hỏi lại:
-Con nói thật đấy chứ?
Thậm chí khi vợ chồng nó tuyên bố, ngày mai cả nhà không ai được vắng mặt, tổ chức bữa cơm xum họp gia đình mừng ông cụ ra chơi, con chúng nó cũng nghếch mắt lên hoài nghi hỏi:
- Bố mẹ nói thật đấy chứ?
Vốn là một nhà giáo, ông bố xót xa nghĩ: “gia đình thằng con mình, bây giờ đấm đổ đốn, chẳng ai tin ai cả. Vợ chồng không tin nhau. Cha mẹ cũng chẳng tin con cái”. Ông mắng:
- Chúng mày nhiễm cái thói xấu nghi ngờ nhau từ bao giờ vậy?
Nghe ông bố mắng, cả nhà nó ngẩn người, rồi bất chợt hiểu ra, òa lên cười. Thằng con phân trần:
- Bố ơi, bố hỏi thì chúng con mới chợt nhận ra gia đình con nhiễm cái thói đó là do điều tất nhiên thôi. Chả là gần đây, báo chí đưa tin một công ty xuất khẩu lao động của một Bộ nọ đã thỏa thuận đối tác nước ngoài phải trả tiền vé máy bay về nước cho người sang làm thuê khi họ hết thời hạn lao động, nhưng lại nói dối người lao động là trong điều khoản hợp đồng với nước ngoài, người lao động phải trả khoản chi phí máy bay đi về, để ăn chặn của người lao động một tỷ rưỡi.
Vừa rồi, cả nhà con nghe đài lại thấy nói có một xã ở tỉnh nọ, 10 tấn gạo cứu đói Chính phủ đưa về, mỗi khẩu trong từng gia đình được 5 cân, Ủy ban xã đem luôn 2,7 tấn gạo ấy bán cho con buôn nhưng khi cấp trên kiểm tra, họ vẫn khẳng định như đinh đóng cột rằng đã cấp phát đủ số gạo của Chính phủ cho các hộ nghèo, không thiếu một hạt.
Hôm qua, xem truyền hình, chúng con lại thấy ở thành phố nọ, một nhóm lợi ích đã lấy đất công viên sát cạnh trường học để xây siêu thị, cấp trên hỏi thì báo cáo là đã thăm dò ý kiến của nhân dân sở tại, mọi người đều hoàn toàn nhất trí. Khi cấp trên kiểm tra, hóa ra nhân dân ở đó bảo họ nói dối đấy, chẳng thấy ai hỏi ý kiến chúng tôi cả.
Rồi các hãng sản xuất sữa trẻ em đều công bố dối trá hàm lượng đạm trong sữa cao, nhưng khi kiểm tra, các bậc cha mẹ tá hỏa vì hầu hết các loại sữa đều có hàm lượng thấp so với mức công bố gấp hàng chục lần. Thậm chí hàm lượng đạm chỉ có 2,4 so với 24.
Những cái đó cứ liên tục tác động vào gia đình con lúc nào không hay, làm chúng con nghe ai nói gì cũng cứ nghi nghi hoặc hoặc, nên cứ mở miệng ra, câu đầu tiên phải hỏi lại: “Nói thật đấy chứ ?”
NĐ